오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 220: Không Thể Quay Đầu (3)

Quyền IV: BUL'TAR!

Translator: Roan

***

Cuộc chiến bắt đầu đột ngột. Từ trên trời, vô số cầu năng lượng thấm nhuần sức mạnh của Nguyệt sối xả giáng xuống. Tựa hồ không ngừng, khiến khắp nơi xung quanh ngập chìm trong biển nổ. Thế rồi những con quái vật kỳ lạ và ghê gớm mang trong mình sức mạnh của Nguyệt xuất hiện. Chúng tựa như ác quỷ mà Tashaquil đã triệu hồi.

“Chúng là bọn quỷ còn sót lại”. Chiến Thần giải thích khi chỉa kiếm về phía lũ quái vật.

“Ảnh hưởng của Nguyệt tại đây quá lớn. Sức mạnh của chúng ta không thể thi triển toàn vẹn. Đây là lãnh vực của Nguyệt Thần”

“Không có cách nào khác sao?”

“Nếu bất chấp, thế giới sẽ sụp đổ”

“Qủa là tiến thoái lưỡng nan”.

“Để bảo vệ thế giới, các vị thần phải sử dụng thân thể và hầu như phần lớn thánh lực của mình để trợ cho hành tinh. Trong khi đó, Nguyệt lại muốn phá hủy thế giới để bắt đầu lại một lần nữa. Với họ mà nói, đây là một cuộc chiến không công bằng. Nguyệt có thể sử dụng chân thân và toàn bộ sức mạnh của mình mà không quen tâm đến sự cân bằng của thế giới. Những vị thần dùng thánh lực và ma thuật, biến lũ quái vật thành tro. Nhưng bọn quỷ lại có sức mạnh của Nguyệt. Chúng chết rồi lại phục sinh lần nữa.

“Bọn quỷ không thể chết được”

“Lũ quái vật”

Đằng sau lũ quỷ là một con quỷ khác. Nó đang chỉ huy đoàn quân. Crockta nhận ra nó.

“Abaddon”

Abaddon, người sống sót trong cuộc chiến giữa các vị thần mà Crockta đã gặp tại vùng đầm lầy trong rừng đại ngàn. Ông là một con quỷ thân thiện, đã đãi nhóm của Crockta món mì cay và nói cho họ biết sự thật về thế giới. Ông là một con quỷ đã cố gắng nói cho họ nhiều tin tức hơn nữa, nhưng lại bị Nguyệt triệu hồi.

Bây giờ, chính ông lại đang ngăn cản họ vì Nguyệt. Ông không hề trông thân thiện như mình đã từng nữa. Ông hoàn toàn bước vào trạng thái chiến đấu, đôi mắt ngập tràn sát ý. Mỗi lần ông chỉ huy, quái vật sẽ phá tan đội hình quân viễn chinh đến cùng với Crockta. Các hạ thần và những phàm nhân lần lượt  chết.

“Cuộc thập chinh của các ngươi dừng tại đây. Các ngươi không thể đi xa hơn được”. Thanh âm của Nguyệt ẩn trong giọng của ông.

Nhờ Nguyệt mà ông bấy giờ đã trở thành á thần. Ngoài ra, Abaddon mạnh mẽ hơn nhiều so với những vị thần không thể thi triển hoàn toàn sức mạnh của họ trong lãnh địa của Nguyệt. Thậm chí các vị thần cũng bị chặn lại và không thể tiến xa hơn.

Chiến Thần thì thầm. “Đây là pháo đài của Nguyệt. Có lẽ chúng ta đã phạm một sai lầm khủng khiếp khi mang phàm nhân đến nơi đây. Trận chiến này quá khủng khiếp”

Mặt đất hóa thành bãi tha ma. Những người sống sót của các tộc, các Orc và những hạ thần cùng hiệp sĩ lần lượt thi nhau mà quỵ ngã, tựa như những quân cờ domino.

“Lũ quái vật chó chết”

Một hiệp sĩ có danh tiếng thét lên. Anh ta là người chu du khắp thế giới để đánh bại những kẻ mạnh mẽ. Người hiệp sĩ sỡ hữu những kĩ năng diêu luyện, một người có thể đánh bại Đội Trưởng Hiệp Sĩ của bất kỳ thành phố nào. Anh vung kiếm như một kẻ điên. Một con quái vật mất đi hình thái rồi ngã xuống. Tuy nhiên, nó vốn là những con quái không hình.

“Thật là điên”

Quái vật ngã xuống đất, hóa thành một vũng đen xì  và bám lấy chân của người hiệp sĩ. Nó bắt đầu hút anh vào. Toàn thân của người hiệp sĩ như bị tan chảy. Anh gào lên cầu cứu.

Một Thuật Sĩ của Tiên Tộc ở kề bên người hiệp sĩ bắt đầu sử dụng ma thuật. Ông là một pháp sư sỡ hữu thứ sức mạnh có thể khiến mình trở thành Thuật Sĩ cao tầng của bất cứ tháp phép thuật nào. Ông sử dụng phép thuật để tách rời con quái vật khỏi vị hiệp sĩ kia.

Song, một tia ánh sáng rơi xuống và thổi bay thuật sĩ. Ông thậm chí không thể thét lên được một tiếng nào, thân hình bị nổ nát. Người hiệp sĩ kia cuối cùng bị quái vật nuốt chửng. Nó lại trồi lên lần nữa và tìm kiếm con mồi tiếp theo.

Ai ai trên chiến trường cũng không thoát khỏi cái chết thê thảm.

Thánh thần cũng không ngoại lệ. Những thượng thần như Chiến Thần, Nữ Thần phép thuật có thể dùng thánh lực và sức mạnh của mình để tiêu diệt kẻ thù. Song các Hạ Thần lại bị quái vật giết chết nhanh chóng và phải trở về Thiên Đỉnh Olympus.

Crockta hướng Chiến Thần thét lên.

“Chúng ta phải di chuyển”

“Không có cách nào”. Chiến Thần đáp lại khi vung kiếm vào quái vật. Thánh lực của người đốt quỷ dữ thành tro.

“Chúng ta phải ngăn cơn oanh tạc từ những tia sáng kia. Nó đang khuếch đại pháp lực của Nguyệt. Qủy dữ nơi này đang nhận sức mạnh từ quả bạch cầu lớn nhất. Thứ sức mạnh ấy thậm chí có thể xé nát Thần Cách của thần linh”

“Nếu chúng ta có thể xông vào..”

“Ta không nghĩ hắn sẽ để cho chúng ta làm được điều đó”

Chiến Thần chỉ về phía Abaddon, người đang mỉm cười tựa như đang lắng nghe câu chuyện của cả hai.

“Chết tiệt”

Trong suốt cuộc chiến, nguyệt năng không ngừng rơi xuống và oanh tạc chiến trường. Đó chính là sức mạnh của Nguyệt. Một Hạ Thần khác lại phải rời chiến trận.

“Thế còn Nữ Thần Phép Thuật thì sao? Bà ta có thể triệu hóa Mưa Ngân Thạch đến đó”

“Cô ấy đã tiêu tốn quá nhiều thánh lực chỉ để tấn công tấm chắn lúc nãy”

“Thật lãng phí”

Trước khi Antuak hủy diệt lá chắn, Nữ Thần Pháp Thuật đã triệu hóa thiên thạch hòng phá hủy lá chắn. Giống như trong cuộc chiến với các Orc  ở quá khứ, đây không phải là một phép thuật có thể tùy ý khai triển.

Crockta hỏi khi chứng kiến một vị thần khác ngã xuống. “Những tia sáng rơi xuống kia mạnh đến thế sao?”

Crockta có lòng tin vì mình đang chiến đấu cùng với các thần. Song, khi họ bước vào lãnh địa của Nguyệt, các vị thần hết thảy đêu bị ảnh hưởng.

Người vừa mới ngã xuống không ai khác chính là Quang Thần, một vị thần đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc chiến với các Orc vừa rồi. Mặc dầu quang năng tỏa ra từ thân của ông, khi bị bạch cầu đánh phải, Quang Thần ngay lập tức bị buộc trở về với Thiên Đỉnh.

Các vị thần đã mạnh như thế, tại sao Nguyệt lại tiêu diệt họ quá dễ dàng?

“May mắn là, thứ ma thuật này đều vay mượn bạch cầu làm trung gian sử dụng. Nên thuật phá hủy thế giới đã chậm lại”

“Nghe không có an ủi đâu”

Nguyệt năng tiếp tục giáng xuống khi họ vẫn đang thảo luận với nhau. Crockta và Chiến Thần cùng nhảy về hai phía để tránh bị oanh tạc.Tại nơi họ vừa nhảy, một vụ nổ mạnh mẽ dấy lên. Crockta lăn trên nền đất rồi đứng dậy.

Khi anh cố hết sức để tránh những tia nguyệt năng, một con quái vật tiếp cận anh.

Nghiệt vật liên tục xuất hiện không ngừng, tựa hồ như vô tận, nhằm cản đường bước tiến của anh. Quái vật bị nguyệt năng đánh phải sẽ không nhận bất kỳ tổn thương.

Crockta giương Nghịch Thiên lên, một đao chém chết quái vật. Nếu đó chỉ là đòn đánh bình thường, quái vật sẽ lại hồi sinh nhưng vũ khí của Crockta chứa đựng sức mạnh của Thái Dương Thần.Quái vật bị Bất Diệt Chi Hỏa thiêu cháy.

“Tôi sẽ một mình tiến đến”

Cả đoàn quân đều không thể xông lên. Khi cơn mưa nguyệt năng không ngừng giáng xuống, số lượng quân đoàn nhanh chóng giảm đến mức mắt thường có thể thấy. Crockta loáng thoáng trông được Tiyo đang dùng Đại Tướng bắn từ phía xa xa. Họ sẽ bị tiêu diệt thậm chí trước khi có thể đối mặt cùng với nguyệt thần.

Crockta dốc lực, dùng toàn sức bình sinh mà chạy.

“BUL’TARRRRRRRRRR!!!”

Tốc độ Crockta ngày càng nhanh, anh tránh đi mọi nguyệt năng đánh xuống, một đao chém bay tất cả quái vật cản đường mình và hướng về phía Abaddon cùng những khẩu pháo ma thuật đang đặt đằng sau ông ta. Hai bên đường anh chạy, những vụ nổ liên tiếp ngân vang. Tàn dư của nó không ngừng cào xé thân anh, nhưng Crockta nào quan tâm.

Và như mọi lần, một con Orc đang xông đến trung tâm, giữa lòng quân địch đông đến trăm vạn.

“ABADDONNNNNNN!”

Đà tiến mạnh mẽ ấy cuối cùng cũng khiến anh gặp được Abaddon.

Mắt họ giao nhau. Không có bất kì câu hỏi nào, không cần bất cứ lời nói gì, đao của Crockta giáng xuống đầu con quỷ. Abaddon tránh đi song bên sườn của ông vẫn kịp xuất hiện một vết thương to lớn. Crockta vung đao, cắm vào đất phẳng.

“Chúng ta lại gặp”

“Thật đáng tiếc”

“Ta vẫn muốn được ăn mòn mì cay của ông nhưng..”

Crockta nở một nụ cười buồn. Họ lần đầu gặp nhau tại đền thờ trong cái đầm lầy kia. Họ đã cùng ăn món mì cay ngon tuyệt do Abaddon nấu. Thời khắc ấy là những hồi ức đẹp đẽ.

“Khải huyền sẽ có thể làm được gì cho sự sống cùng cái chết”

“Mọi người ai ai cũng sẽ chết vào một ngày nào đó. Cái chết không phải là kết thúc. Kết thúc thật sự..”

“Ông dừng nói được rồi”

Khi đao kiếm tranh phong, ngôn từ là vô nghĩa. Thứ duy nhất còn lại chính là chứng kiến, là đao sẽ gãy hay là kiếm sẽ tan.  Là ai sẽ còn, là ai sẽ mất.

Abaddon cất tiếng. “Mọi thứ sẽ sớm xong”

“Ý ông là sao?”

“Ta không biết các người làm thế nào mà có thể phá vỡ được lá chắn. Nhưng đáng lẽ sẽ tốt hơn nếu tấm chắn không bị hủy”. Abaddon lùi lại rồi đáp. Sức mạnh của nguyệt thật đang trỗi dậy từ người ông. “Khi thứ này nạp xong, mọi người sẽ bị Nguyệt năng đốt cháy”.

Crockta nhìn ra.

Tại trung tâm những đại pháo ma thuật, liên tục phóng thích Nguyệt năng; có một khẩu pháo lớn đến mức không thể nào đo đếm. Cỗ pháo vô cùng khổng lồ và nòng pháo kéo dài đến không tưởng. Một khẩu đại pháo mà dù trong thực tại hay Elder Lord, người ta sẽ không bao giờ chứng kiến được.

Lõi pháo đang ngưng tự năng lượng của thế giới. Anh có thể cảm nhận thấy toàn bộ linh khí của trời đất đang chầm chậm cô đặc, chầm chậm hội tụ bên trong nó.Bản năng anh gào thét. Một sức mạnh quá khủng khiếp đang ngự bên trong. Và một khi nó khai nòng…

Thế gian sẽ bị hủy diệt. Toàn bộ khu vực này sẽ trở về thời hồng hoang.

“Ta sẽ không để nó xảy ra”

Crockta điên cuồng chém vào Abaddon. Con quỷ chỉ đơn giản lùi lại. Crockta tiếp tục tấn công. Nghịch Thiên cất lên từng đợt xé gió nhưng Abaddon có thể né được đòn tấn công với một cách thức đặc biệt nào đó. Khoảnh khắc lúc Abaddon bước qua một bên.

Crockta xông đến đại pháo,. Anh muốn bỏ qua Abaddon. Song, con quỷ lại xuất hiện trước mặt anh.

“Cái gì?”

“Cậu nghĩ ta sẽ để cậu đi sao?”. Abaddon mỉm cười. “Cậu nên tiếp tục trò chuyện cùng ta”

“ĐỪNG CÓ ĐÙA!!!!”

Crockta tấn công Abaddon lần nữa, cố gắng đầy lùi ông để tiến về phía khẩu đại pháo. Tuy nhiên bằng cách nào đó, không gian bị nghịch đảo. Anh đột nhiên thấy mình lại chạy đến phía Abaddon.

“KHỈ GIÓOOOOO!”

Cảm giác cứ như bị ma quỷ trêu chọc. Đòn tấn công của anh không thể nào chạm được vào người đối phương, anh không thể tiến lên được. Crockta đứng im một chỗ. Thứ vũ khí ma quỷ kia đang đến hồi nạp đủ. Sớm thôi, mọi thứ sẽ bị hủy diệt.

“Không có đau đớn gì đâu. Khi khai nòng, nó sẽ làm mọi thứ tan chảy. Sẽ không ai có thể sống sót. Mọi người sẽ chết trước khi mình kịp nhận ra”

Crockta không biết liệu anh có nên liều mình cố gắng hay nên di tản mọi người xung quanh.

“Không còn thời gian để chạy nữa. Hãy chấp nhận đi”

Chàng chiến binh Orc nhớ đến tương lai mà Antuak đã cho anh thấy. Nếu Antuak không ở đây, đoàn viễn chinh có lẽ đã bị tấm chắn kia ngăn cản và thế giới sẽ bị hủy diệt mà họ không thể làm gì. Thế nên Crockta cố gắng hết sức để nắm lấy mọi cơ hội được trao.

Tuy nhiên, anh lần nữa lại cảm thấy khốn đốn, cảm thấy vô lực. Sức mạnh của Nguyệt Thần quá cường đại đén nỗi các vị thần khác đều bị nghiền ép. Phàm nhân, âu cũng là phàm nhân. Không thể vượt qua đượt sức mạnh thần thánh.

Crockta nghiến răng nghiến lợi.

Nòng pháo run lên và bên trong nó, một cỗ năng lượng khủng khiếp đang lập lòe chiếu sáng. Ma Lựcđang cuộn xoáy bên trong. Các anh hùng và thần linh đều tề tựu tại đây. Crockta không phải là ngoại lệ. Sớm thôi, sinh mện của hết thảy mọi người sẽ bị thổi tắt và Nguyệt sẽ đạt được điều mình muốn.

Tuyệt vọng.

Thống khổ.

Những cảm xúc tiêu cực ngập tràn trái tim anh.

Và rồi khoảnh khắc đó, thanh âm của tiếng cánh vỗ vang lên trầm đục. Dạo đầu, anh cứ nghĩ rằng đó là cánh của một con chim. Nhưng không, tiếng động gây ra quá trầm, quá lớn. Bầu không khí run lên từng hồi khi đôi cánh đó vỗ xuống.

Crockta ngước đầu lên. Trên bầu trời, một bóng hình vĩ ngạn và đen tuyền, to lớn tựa như có thể che lấp thiên địa xuất hiện. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nó. Song, anh lập tức biết được người đó là ai.

Abaddon nói, thanh âm như hoang mang tột cùng. “Không, tại sao ông ấy…?”

Một con Hắc Long đang bay trên trời. Uy phong và lẫm liệt. Sinh vật chí cao, chí thượng của tạo hóa. Hắc Long bay lượn trên trời cao, dừng lại tại không trung và ngắm nhìn những chủng loài dưới mặt đất.

Thế rồi nó mở miệng ra. Một sức mạnh so với khẩu pháo kia còn khủng khiếp hơn.

Abaddon hoảng loạn “KHÔNG!! KHÔNG! TẠI SAO ÔNG ẤY LẠI TẤN CÔNG CHÚNG TA”

Long tộc, giống loài toàn năng nhất, cường đại nhất của thế giới này. Sinh vật bay với tuyệt kỹ mạnh mẽ nhất của chúng: Long Tức (Hơi thở của rồng), bấy giờ đang giáng xuống chiến trường hỗn mang. 

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN