Translator: Roan
***
Từ thời xa xưa, đã xảy ra một cuộc chiến. Mọi thứ bắt đầu khi những vì sao chết đi.
Khi Nữ Thần Tinh Tú trở về với hư không, Nguyệt đã chứng kiến hết thảy cái chết vì nàng nhận được chân truyền của Nữ Thần Tinh Tú. Theo đó, Nguyệt đã chứng kiến được thời khắc lụi tàn của vũ trụ. Khi những ánh sáng trong vũ trụ này tắt đi, cả thể giới sẽ chìm vào bóng đêm vĩnh viễn, trở về với cõi hư vô, nơi thời gian hay không gian đều không tồn tại.
Thời khắc cuối cùng, nền văn minh cuối cùng trong cái vũ trụ cô độc này. Thậm chí Thái Dương rồi cũng sẽ tắt hẳn.
Nguyệt rơi vào tuyệt vọng. Nàng thống khổ. Phải có một cách nào đó. Qua chân truyền của Tinh Tú, nàng nhận ra có một pháp thuật tối thượng có thể nghịch đảo số phận của vũ trụ, biến nó trở về thuở nguyên khai. Nhưng nàng không có nhiều thời gian và Mặt Trời sẽ sớm tắt.
Nàng cố gắng thay đổi số phận của thế giới trước khi Thái Dương cạn lực. Các vị thần từ chối, kháng cự ý tưởng của nàng. Thế nên, Nguyệt và những loài cảm nhận được giống hệt như nàng đều hội lại, chiến đấu với những vị thần trên đỉnh Olympus. Đó là một cuộc tàn khốc.
Và, ông ta đã ở đó. Hắc Long Gushatimur, một thượng tầng mạnh mẽ trong Long Tộc. Theo chính niềm tin của bản thân, thậm chí nội bộ Long Tộc cũng chia rẽ thành hai phía để tranh luận với nhau. Dạo ấy, Gushatimur là người đã ủng hộ Nguyệt.
Và ông cũng là con rồng cuối cùng còn sót lại ở phe của Nguyệt khi chống lại các thần. Sau cùng, Nguyệt thua trận và bị ném vào một chiều không gian khác. Song, vì sức mạnh quá đỗi khủng khiếp của Gushatimur, ông có thể giữ an toàn cho bản thân và hoàn toàn thức giấc trong khi các con rồng khác thì bị giết chết hoặc lâm vào ngủ say.
Sau khi Nguyệt bị ném vào chiều không gian khác, Gushatimur tự cô bản thân trong thế giới của bản thân. Và như thế, ông trở thành vị ẩn sĩ của Hắc Lâm.
“Nàng ấy quay lại rồi”
Gushatimur đã xây một lâu đài và giương tay đón lấy những ai cần giúp đỡ. Những chủng loài chiếm đa số trên thế giới này như Người, Tiên, người lùn và thậm chí cả những giống loài được cho là quái vật như: Yêu Tinh, Chằn Tinh, Troll… Gushatimur cùng sẻ chia cảm xúc, trò chuyện với những giống loài bẻ nhỏ và yếu ớt kia.
Với ông mà nói, đây chỉ là một khắc tùy hứng trong cuộc đời dài dằng dẵng của mình. Ấy vậy mà, những giây phút ngắn ngủi đó lại không bao giờ phai đi, trở thành khoảng thời gian ý nghĩa nhất trong cuộc đời của Hắc Long. Chúng, những kẻ đến đây đều là những viên ngọc thô chưa được mài dũa. Song, từng giây từng phút chúng tồn tại, chúng lại tỏa sáng rực rỡ, chói lòa hơn cả bất cứ những ai sống cả đời dài.
“Ta thực sự muốn nhìn thấy cái kết sao?”
Nguyệt muốn cứu lấy vũ trụ khỏi số phận của nó, bắt đầu lại vòng tròn sinh mệnh và luân hồi. Hắc Long nhìn vào mặt trời mà thở dài một tiếng. Bây giờ ông không biết chọn cái nào. Chọn điều quan trọng hơn, hay điều ý nghĩa hơn.
Gushatimur nhắm mắt. Gió lạnh cuộn thổi qua tóc ông. Những học trò của ông cảm nhận được sức mạnh của Nguyệt thần và đều nhìn về phương Bắc. Lâu đài luôn rộn tiếng ồn của ông bây giờ đang lặng ngắt như tờ.
Môi ông nở ra một nụ cười buồn khi nghĩ về Nguyệt.
“Vũ trụ này sẽ được cứu khỏi sự hủy diệt”
Không ai có thể nhìn được thế giới qua thế giới quan của Nguyệt. Thế nên, chẳng có bất kỳ ai cảm thông, chẳng có người thực sự hiểu nàng đang thống khổ đến nhường nào.
“Ta sẽ không để vũ trụ nguội lạnh mãi”
Đúng. Cái kết của vũ trụ đang dần đến và nàng đã thấy hết thảy mọi cái chết. Nàng thấy bóng tối thê lương trong mặt trời buổi sáng, thấy tuyệt vọng trong hư không vĩnh cửu. So sánh với cái chết, điều đó còn đau đớn hơn gấp trăm nghìn lần.
Gió Bắc thổi, Guashatimur vẫn nhắm mắt. Ông không biết phải làm gì.
Thế rồi ông nhớ đến một chiến binh. Một chiến binh luôn tạo ra phép màu bất cứ nơi nào cậu ta đến. Một chiến binh hoàn thành những điều tưởng chừng như bất khả. Chặt đầu thống lĩnh, kẻ bị Tai Ương chiếm hữu; đơn thương độc mã đối kháng vạn quân của Đế Quốc, đánh bại Chiến Thần trong cuộc đấu tay đôi. Và bây giờ, cậu ta đang chuẩn bị chiến đấu với Nguyệt Thần để cứu lấy thế giới. Một trong những chiến binh vĩ đại nhất của thời đại này.
Tại sao? Cái lý do gì khiến cậu ta chiến đấu như thế? Bằng cách nào cậu ta làm được?
“Ta..”
Ai đó gọi ông.
“Thưa sư phụ”
Ông ngoái đầu nhìn lại chàng trai vừa mới bước vào, một khuyển nhân ngây thơ. Cậu là Komojak, theo đuổi nghề xạ thủ và thần tượng của cậu là Yêu Tinh Kiao. Cậu đã đi vào Hắc Lâm chỉ để van xin được trở thành học trò của Kiao.
“Hôm nay tôi sẽ bắn tiêu”
Một chiếc ống tiêu dài đang run lên trong miệng cậu. Kỹ năng bắn tiêu của cậu không thể nói là tuyệt vời, nhưng trên gương mặt của Khuyển Nhân vẫn hằn rất rõ vẻ vui sướng.
“Ngày mai tôi sẽ tập năng hơn gấp đôi khì khì! Xin hãy huấn luyện tôi khì khì!”
Chàng trai khuyển nhân ngây thơ tiếp tục nói cùng với một nụ cười rạng rỡ trên mặt.
Ôi ngày mai!.
Gushatimur thẫn thờ nhìn chàng trai. Cậu bé khuyển nhân này thật chẳng biêt gì cả. Thậm chí cho dù thế giới đang dần đếm ngược về hồi tử; cậu bé vẫn cười, vẫn huyên thuyên nói về ngày mai. Gushatimur nhìn những học trò quanh mình. Một cảm xúc khó hiểu lập lòe trong mắt họ.
“Ngày mai”.
Nếu ngày mai có thể đến tựa như lời cậu bé khuyển nhân này nói, thì ngày mai sẽ không bao giờ hết. Và rồi sẽ có càng nhiều ngay mai hơn nữa. Gushatimur và tất cả những học trò của ông sẽ đều tận hưởng được những ngày mai kia từ hôm nay và trong suốt phần đời còn lại của mình. Thái Dương lên đinh rồi sẽ hạ san. Cứ thế, họ sẽ sống thêm một ngày nữa. Từng ngày, từng phút giây.
Đúng. Ông đã biết.
Gushatimur cất lên tiếng đầy ân cần. “Năng hơn hai lần vẫn chưa đủ”
“Khì?”
“Ngươi phải tập năng hơn gấp ba. Ngươi có thể không?”
Cậu khuyển nhân trông lúng túng.
“Ba – ba lần”
Cậu gãi chiếc đầu của mình và tránh nhìn vào mắt của Gushatimur. Chàng lại liếc xuống cái tiêu và rất nhiều vết thương trên tay một lần nữa trước khi nhìn trở lại vào ông.
“Ba – ba lần dường như rất là khó khì khì! Nhưng mà tôi sẽ cố”
“Đúng”
Gushatimur xoay đầu nhìn các học trò của mình . Ai ai cũng đang hướng mắt về ông. Gushatimur cất tiếng. “Ngày mai, ta muốn thấy các người tiến bộ như thế nào. Sẽ là một ngày khắc nghiệt đấy. Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?
Mắt chúng học trò mở to. Họ xoay đầu nhìn nhau.
Gushatimur mỉm cười.
“Đúng. Ta sẽ kiểm tra đấy”
Thế rồi thân hình ông bắt đầu lơ lửng trên không trung. Từ dáng người của một Nhân Tộc trẻ trung, nó bắt đầu thay đổi. Những lớp vảy ánh dạ sắc trồi lên từ người. Cơ thể ông dài ra. Đôi cánh khổng lồ từ lưng vươn ra thật rộng. Trong đôi mắt, hung quang của dã thú ánh lên.
Lúc này Gushatimur to thậm chí bằng tòa lâu đài của mình. Người ông lớn đến nỗi có thể trải một cái bóng dài lên cả tòa. Những lớp vảy dạ sắc lộng lẫy cùng đôi mạnh mẽ uy nghi. Long Tộc, giống loài toàn năng nhất của thế giới. Hình dáng thật sự của ông. Cậu bé khuyển nhân mở mắt thật to, cái mồm như muốn rơi ra khi chứng kiến nhân dạng đích thực của thầy mình. Thậm chí ngay kể các đệ tử đời đầu cũng không thể thấy được chân thân của Gushatimur.
Trở về với hình dáng Hắc Long, Gushatimur thì thầm. Lời của ông như mọi lần vẫn thật trìu mến.
“Hôm nay hãy nghỉ sớm để chuẩn bị cho ngày mai”
Một học trò to tiếng hỏi. “Thưa thầy, thầy định đi đâu?”
“Ta”. Gushatimur xoay người. “Sẽ đi để chuẩn bị ngày mai cho các con”
Thế rồi, Hắc Long cất cánh tung bay.
***
Grawohhhhhhhh!
Long tức của Gushatimur thổi xuống khẩu đại pháo kia. Crockta và Abaddon đều oằn người để tránh bị dây phải.
Graowwwwwwh.
Thế giới ngập tràn trong tiếng long ngâm. Long tức, thứ vũ khí cường đại của loài rồng có thể làm tan chảy mọi thứ. Nó nuốt trọn tất cả và chỉ để lại một cái hố thật to, tựa như dung nham tràn lên mặt đất. Tại nơi đã từng có thanh đại pháo khổng lồ kia, chỉ còn mỗi một cái lỗ khổng lồ đang hừng hực hắc khí.
Crockta thần thờ nhìn lên trời cao. Lần đầu tiên anh thấy con rồng đen đó. Tuy nhiên, anh biết ngay được rằng nó là ai.
“Gushatimur”
Ông đã xuất hiện để phá tan vũ khí của quân thù. Crockta mỉm cười. Qủa thật là một sự trợ giúp bất ngờ.
Anh hỏi. “Ông có quan hệ với Gushatimur ư?”
Abaddon ảm đạm đáp . “Theo như ta biết, ông ấy chính là một người bạn tuyệt vời đã từng chiến đấu bên cạnh chúng ta trong quá khứ. Tại sao bây giờ ông lại ngăn cản?”
Crockta không biết Gushatimur trông thế nào ở quá khứ. Nhưng Gushatimur anh biết hiện tại, không phải là một người ủng hộ Nguyệt Thần. Sức mạnh của Gushatimur bắt đầu cuộn xoáy quanh người ông từ trên không. Bằng một niệm, hàng nghìn quả cầu ma thuật kia hướng tới những khẩu đại pháo còn lại.
“Ahhhhhh”
Abaddon thi triển pháp lực, cố gắng ngăn cản đòn tấn công của Gushatimur nhưng Crockta ngay lập giương Nghịch Thiên ra để ngăn chặn.
“Hự..”
Abaddon tránh được đòn tấn công nhưng một tay của ông đã bị đứt. Lửa cháy trên vết thương.
“Guwwaahh”
Abaddon cố gắng ngăn ngọn lửa của Nghịch Thiên, nhưng nó không hiệu quả. Ông vật vã ngã xuống mặt đất. Trong thời gian ấy, tất cả khẩu pháo đã bị Gushatimur phá hủy. Khi đại pháo bị hủy, các vì thần có thể tiến lên và giết chết quái vật
Abaddon hoảng loạn “Lúc tiên là một tên thầy đồng bí ẩn và bây giờ lại một con rồng cổ đại, Gushatimur”
Những thứ vốn dĩ Abaddon nghĩ rằng nó sẽ không thể hủy hoại được, bây giờ lại bị hủy diệt. Hết thảy cũng vì những tồn tại ngoài lề của cuộc chiến.
“Thiên đàng đang giúp ta”. Crockta nói.
“Thiên đàng ư?..Haha.. Cái thiên đàng đó. Bởi vì cái thiên đàng đó mà..” Abaddon cười phá lên.
Đáp án tựa như một vở kịch xưa cũ. Crockta cũng cười theo.
Abaddon cười một hồi nữa rồi nói. “Thế thì giết ta đi. Ta không chiến đấu được nữa rồi”
Bất Diệt chi hỏa vẫn đang không ngừng cắn nuốt lấy người ông. Ngọn lửa ấy chầm chậm từ tay lan dần đến vai, chầm chậm đốt cháy người quỷ dữ.
Crockta lắc đầu. “Tôi đâu muốn giết ông”
“Nếu cậu không giết ta bây giờ, ta sẽ khôi phục lại sức mạnh mà tấn công cậu”
“Nếu ông có thể, hãy làm đi”
“Tại sao cậu lại tha cho ta?”
Crockta nhìn ông rồi đáp. “Vì tôi cần ông”.
“Cần ta?”
“Ông đã đãi tôi món mì cay thật ngon. Tôi không quên được cái vị ấy”
“….”
“Tôi muốn ăn mì cay của ông thêm lần nữa. Nên lần tới”..Crockta cười. “Hãy gặp nhau trên chiếc bàn ăn”
Nói xong, Crockta tiếp tục hướng đến đền thờ của Đọa Thần.
Abaddon trơ mắt nhìn bóng lưng của người chiến binh đang dần khuất. “Lần tới ư?”
Con quỷ mỉm cười. Bằng cách nào đó, nó cảm thấy thật ấm lòng. Có lẽ chính nó đang mong đợi, mong chờ cho đáp án này đây. Trốn tránh cái chết âu vốn là lẽ thường tình của mọi sinh vật sống. Tất cả các thần đang tiến đến. Abaddon tránh khỏi đường để không đụng độ với họ. Ông ngắm nhìn một đoàn quân gồm thần và người đang đi theo Crockta.
“Ông có thích đồ cay không?”. Abaddon đột nhiên hỏi.
Gushatimur lúc này đang ở bên cạnh ông. Hắc Long đã hóa người. Thậm chí Gushatimur cũng đang vô cùng mệt mỏi. Vối ong mà nói, sử dụng Long Tức ở cường độ như thế cũng rất khó khăn.
Gushatimur đáp. “Ta không thích cũng không ghét”
“Thật à?” Abaddon tiếp lời. “Nếu ngày mai thật sự có. Tôi sẽ làm cho ông một bát. Mì cay của tôi ngon lắm, thậm chí Crockta cũng phải công nhận”
“Thế thì, ta thực lòng trông mong”
“Haha. Tôi nghiêm túc đó”
Trên đầu hai người bấy giờ, một quả bạch cầu khổng lồ được Nguyệt Thần tạo ra, đang lơ lửng trên không trung. Vận mệnh của thế giới đã không còn nằm trong tay họ nữa. Kết cục ra sao, thậm chí thần linh cũng không biết được.
Trận chiến vì số phận của Elder Lord vẫn tiếp tục chạy, bon bon không ngừng về hồi kết.