Translator: Roan
***
Tình huống trong thực tại ngày càng trở nên tồi tệ hơn khi hệ thống Albino của thế giới Elder Lord bắt đầu đếm ngược đến hồi kết. Tất cả các nước trên thế giới đều tuyên bố rằng đây chính là thảm họa cấp quốc gia. Tuy nhiên, tình huống vẫn không có bất kỳ tiến triển nào. Mọi người đều đã biết rằng họ không thể can thiệp thảm họa này từ bên ngoài. Họ đã chấp nhận rằng nếu không thể đánh bại được “Nguyệt Thần” thì sang tuần tới, tất cả những ai kết nối với Elder Lord sẽ chết.
Nhưng liệu ai có thể giết chết một vị thần đây? Ở mỗi thành phố, những người chơi chỉ biết không ngừng run cầm cập tại các khu vực dành cho người chơi. Ai ai đang quan sát từ thực tại cũng hi vọng mọi chuyện sẽ được giải quyết và người thân họ có thể an toàn trở về nhà. Thế rồi một điều kinh ngạc đã xảy ra.
“Cái gì thế kia?”
“Ôi trời, họ điên sao? Họ muốn ghi hình trong lúc này sao?”
“Những cái đầu phi thường”
Một số BJ đã rời làng nhằm ghi lại cảnh tượng chiến đấu với Nguyệt Thần. Dạo đầu, họ cứ nghĩ rằng chắc chỉ có vài BJ mất đi lý tính chỉ vì sợ. Song, thậm chí ngay cả kênh Undergame cũng đang bắt đầu phát sóng trực tiếp.
Tất cả mọi sự chú ý của thế giới đều tập trung vào chương trình này. Mọi chính quốc tại các quốc gia đều cố gắng kiểm soát tình hình. Nhưng con đập đã vỡ, làm sao dừng đây? Trên hết , cảnh ghi hình không được phát sóng từ máy chủ thông thường mà chính là Elder Lord, một thế giới mà chỉ có Albino mới có thể chạm đến.
Một chương trình phát sóng gửi đến hàng triệu con người. Luân lý hay các chuẩn mực đạo đức bây giờ hoàn toàn không có ý nghĩa nữa. Mà một mặc khác, không có bất kì người chơi nào thuộc quân đội của chính phủ để ra tay ngăn chặn.
***
Những người dân đang trên đường đều dừng bước. Một chiếc màn hình được lắp trên tòa nhà cao tầng,đang phát sóng một bản ghi hình trực tiếp về thế giới Elder Lord. Bởi vì đây là lần phát sóng “hợp pháp” đầu tiên từ khi sự cố xảy ra, nó thu hút được rất nhiều sự chú ý.
[Bản ghi hình được quay trực tiếp]
[Polarid, một ghi hình viên của đài Undergame đã bắt đầu phát sóng trực tiếp]
Mọi người đều biết được nội dung nó sẽ ra sao. Một cuộc chiến quyết định số phận của những ai đang kết nối. Và Polarid, một ghi hình viên của đài Undergame sẽ ghi lại nó. Anh là một người vô danh, vô phận. Song lúc này, người người trên thế giới đều biết về anh. Từng hơi thở của anh được chuyển đến bản ghi mà nhập vào trong tai của hàng triệu người.
Polarid hiện đang đi cùng Laney, một BJ nổi tiếng. Họ đã đến đền thờ của Đọa Thần. Đây là lần đầu người ta thấy được cảnh tượng nơi phương Bắc. Sau khi Behemoth bị giết chết, đường ranh giới cắt ngang Bắc – Nam đã biến mất. Bắc địa vốn là nơi cằn cỗi, hiu quạnh.
Kênh Undergame sẽ không ngu ngốc đến nỗi mang những bình luận viên để bàn về một chương trình phát sóng nguy hiểm thế này đây. Bản ghi được trình chiếu, đơn thuần là bản gốc của Polarid và không thêm một chút hiệu ứng nào. Điều đó khiến giọng của anh trở nên chân thật hơn, có sức vang hơn đối với những người xem. Ai ai đang theo dõi chương trình, cũng có thể phát hiện ra sự hoảng sợ đang ngập ngừng trong giọng nói của anh.
Cảnh tượng đầu tiên họ thấy chính là một vụ oanh tạc tàn khốc. Ai ai cũng ngây người. Sức mạnh khủng khiếp của trận oanh tạc kia, thậm chí đứng từ xa cũng thấy được. Đó là một bằng chứng không thể rõ ràng hơn. Tựa như những Hiệp Sĩ khi giáp mặt với vũ khí của thời hiện đại, quân đoàn vẫn một mực tiến về phía trước khi những mảnh nguyệt năng không ngừng giáng xuống.
Trong những quả cầu sáng rực kia, người ta có thể cảm nhận thấy một nguồn năng lượng mạnh mẽ.
Cái chết. Mỗi lần một vụ nổ xuất hiện, sẽ có vài người chết đi. Cảnh tượng này không khác là bao so với một cuộc tàn sát. Đoàn viễn chinh vẫn bước lên xác của đồng đội mình khi họ vật vã chiến đấu cùng với những con quái vật xấu xí. Nếu như hai người đén gần hơn nữa, có thể họ sẽ bị dây vào trong cơn oanh tạc. Polarid cùng Laney quyết định di chuyển lên vùng cao hơn để lấy được nhiều tầm nhìn hơn.
Không lâu sau đó, họ bắt gặp gương mặt của một nhân vật quen thuộc, một chiến binh mà người người đều biết đến.
Anh bắt đầu chạy mà không hề ngừng lại, chỉ để đến nơi của một con quỷ đang đứng. Sau lưng con quỷ, những khẩu đại pháo khổng lồ đang không ngừng khai nòng. Và tại đó, họ cũng chứng kiến được một khẩu pháo khổng lồ, lớn hơn bất cứ thứ gì họ từng thấy trên đời. Một khi thứ vũ khí này khai nòng, phát bắn từ nó sẽ gây ra những hệ lụy khủng khiếp.
Laney nỉ non.
Crockta chạy đến khẩu pháo nhưng con quỷ chắn đường anh. Nó tránh đụng độ trực diện, không ngừng di chuyển xung quanh anh để làm Crockta vướng bận. Rõ ràng, mục địch của nó là để câu giờ. Dần dà, ánh sáng trong khẩu pháo lóe lên, không khí bắt đầu rúng động. Ai cũng có thể tiên đoán được thảm kịch nào mà thứ vũ khí này có thể gây ra.
Quân viễn chinh sẽ bị tuyệt diệt, Nguyệt Thần sẽ chiến thắng.
“Thật đáng tiếc”
“Không có ai ngăn được sao?”
“Vì gì mà Crockta lại chiến đấu một mình”
Những lời nghẹn cong của mọi người vang lên. Thế rồi có một thứ gì đó đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt họ. Dạo đầu, họ cứ nghĩ rằng đây chỉ là một điểm chết trong máy ghi hình. Nhưng, nó ngày càng lớn, khổng lồ đến nỗi cho thể che lấp toàn bộ tầm nhìn của máy.
Một con rồng. Rồng là sinh vật mà mọi người chưa bao giờ thấy được kể từ những buổi đầu kết nối với thế giới Elder Lord. Sinh vật đó, lúc này đây đang xuất hiện trước mặt mọi người. Rồng mở miệng, phun ra một tràng lửa. Cảnh tượng trong máy ghi hình trong giây lát hoàn toàn hóa trắng.
Một cơn bão lửa giáng xuống mặt đất. Khẩu pháo khổng lồ bị nấu tan và hơi thở xuyên phá bất cứ thứ gì nó chạm phải. Mặt đất run lên, toàn bộ khu vực biến mất chỉ trong một tràng. Không một thứ gì, không một sinh vật nào còn sót lại khi hơi thở đó lướt qua.
Rồng dừng thổi. Tại nơi khẩu đại pháo khổng lồ kia từng tọa lạc, người ta chỉ thấy một miệng hố khổng lồ đang hừng hực hắc khí. Người dân ai nấy đều hò reo. Họ không biết con rồng đến từ đâu và nó là ai. Nhưng sinh vật huyền thoại này đang sử dụng sức mạnh của nó để chống lại Nguyệt Thần.
Cả thảy đều nhận ra. Không chỉ có sinh mệnh của người chơi là đang đứng trên bờ vực thẳm. Tất cả các cư dân, sinh vật trong thế giới Elder Lord này cũng đang thoi thóp, đang vật vã cứu lấy thế giới của chính họ. Mọi người đều đang nỗ lực chống lại Nguyệt Thần.
Elder Lord bây giờ là một đội, đoàn kết với nhau, thống nhất cùng nhau. Con rồng đó đã chứng tỏ điều này. Những người đã từng là kẻ thù đáng sợ bây giờ đều chung tay chiến đấu với Nguyệt Thần.
Hi vọng bắt đầu dấy lên. Có lẽ Nguyệt Thần sẽ bại và những ai kết nối với Elder Lord sẽ bình an trở về.
Rồi tại nơi tiền tuyến kia…
Người ta vẫn thấy được con Orc ấy đang hùng dũng chiến đấu. Là nó, Crockta!
Giọng của Polarid và cả Laney đều run run. Họ quyết định liều mình và đứng dậy. Sau khi chứng kiến một trận đấu như thế, họ cần phải thấy được kết cục cuối cùng.
Đúng thế. Là kết cục cuối cùng.
Cơn bão oanh tạc đã dừng, quân đoàn bắt đầu tiến lên phía trước và hướng về đền thờ của Đọa Thần. Mọi người ai nấy đều hít sâu. Tin tức về đài phát sóng được lan truyền, ai ai cũng đổ dồn đến để xem chương trình bằng rất nhiều phương tiện điện tín.
Giờ khắc này đây, cả thế giới đang cùng xem một trận chiến.
***
Crockta và đoàn viễn chinh cuối cùng cũng thấy được Đền Thờ của Đọa Thần. Họ đã vượt qua tấm chắn, đã vượt qua trận oanh tạc. Số lượng của đoàn đã giảm đi một nửa. Chỉ còn những Thượng, Trung Thần trở lên và một số phàm nhân mạnh mẽ là còn sống.
“Kể từ bây giờ, chúng ta đã hoàn toàn bước vào lãnh vực của cô ta”
Chiến Thần cất tiếng. Toàn bộ nơi này đều thấm nhuần sức mạnh của Nguyệt Thần. Thánh lực của nguyệt tăng ngày càng bạo. Tốc độ tăng có thể được ví như mỗi lần hít vào và thở ra. Lấy quả bạch cầu làm trung tâm, lãnh vực của Nguyệt tựa như một tấm lưới, bao phủ hết toàn bộ nơi đây.
“Hãy chuẩn bị”. Chiến thần cảnh báo.
Mọi người đều cầm chặt vũ khí. Rồi khoảnh khắc đó, Nguyệt xuất hiện. Trước mặt quân viễn chinh, một người phụ nữ xinh đẹp, rực rỡ giáng trần. Mái tóc màu bạch kim của nàng bây giờ trông rối tung. Mắt Nguyệt không lộ ra bất kì xúc cảm. Không ai có thể mở lời. Sức mạnh của Nguyệt đang vây lấy thân nàng.
“Ahhhhh”
“Ackkkk!”
Những tia sáng trắng tuyệt đẹp nhưng sắc nhọn ập đến quân viễn chinh. Đó chỉ là đòn tấn công bình thường của nàng. Song, sức mạnh hội bên trong chúng lớn đến nỗi trận oanh tạc vừa rồi cũng không thể so sánh được. Phần người đều không thể ngăn cản hay né tránh.
Hết thần rồi tới người, lần lượt ngã xuống.
“NGUYỆT!!!!”
Nghịch Thiên vung lên, chém đứt một tia bạch quang. Crockta xông đến chỗ của Nguyệt Thần. Nguyệt lùi lại, nhưng Crockta tiếp tục tiến lên, không ngừng vung đao.
“BUL’TARRRR!”
Nguyệt và Crockta. Trận đánh đầu tiên.
Keng keng keng!
Trường đao vung lên, đánh vào tấm khiên được Nguyệt tạo ra. Crockta tiến đến, dồn lực vào Nghịch Thiên mà vung lên lần nữa.
KANGGGG!
Cùng lúc đó, thánh lực của nguyệt trồi ra. Crockta oằn người né đi nhưng bên sườn anh vẫn bị đánh phải. Máu đỏ chảy xuống. Crockta lâm vào choáng váng. Nguyệt cười rồi lại sử dụng sức mạnh thêm lần nữa. Tuy nhiên, Crockta không phải là người duy nhất xông đến nàng.
Thân người của chiến thần rực ánh lửa khi vung kiếm vào Nguyệt. Hình ảnh đó không còn giống như một Chiến Thần điềm đạm nữa, mà trông hệt như một con quỷ từ địa ngục trồi lên.
“Bởi vì Ngươi”. Chiến Thần vung kiếm trong tức giận. Tấm khiên của Nguyệt bị xuyên thủng. “Mọi thứ như thế này, cũng bởi vì Ngươi”
Nguyệt không nói, cũng chẳng thế hiện gì. Ngược lại, nàng giương tay lên trời cao và chỉ về phía Chiến Thần. Một cử chỉ bình thường. Nàng thách thức. Và rồi, bầu trở bị tách đôi.
“…..!”
Chiến Thần nhìn lên trời. Ngài choáng váng, liên tiếp lùi lại. Có rất nhiều người vẫn chưa thể phục hồi khỏi đòn tấn công đầu tiên của Nguyệt.
“TRÁNH!! TRÁNH MAU”
Qúa trễ rồi. Sức mạnh từ quả bạch cầu đang ngự trên trời cao kia đánh xuống. Chiến Thần hối hả, vớ lấy Crockta mà chạy như điên ra khỏi khu vực đó. Ma lực chạm vào mặt đất và tạo nên một đại biến động. Cả thế giới gào khóc. Những tồn tại huyền thoại, những kẻ tưởng chừng như không bao giờ chết lại bị sức mạnh đó cuốn đi. Rất nhiều thần bị trúng đòn và buộc phải trở về Olympus.
Tĩnh lặng giáng xuống. Mọi thứ đều bị lấp đầy trong sắc tro. Thế giới ngập tiếng ù. Và rồi bên trong, có bóng hình của một vật gì đó trông quằn quại, nhưng rồi lại di chuyển.
Crockta.
Khi những mụi tro đang phất phơ bay xuống, anh vực người dậy. Tầm nhìn của anh lúc này nhòa nhạt lắm. Cảnh vật cứ chống lên nhau. Crockta lắc đầu, cố gắng làm cho mình tỉnh táo. Anh nhìn xuống tay mình, thử cử động. Nó trông chẳng tốt tì nào. Anh giương hai tay ra lần nữa.
Crockta nhìn quanh. Một hoặc hai thượng thần cũng đang đứng dậy. Tuy nhiên, có những người cũng không hề di chuyển được nữa. Cả khu vực quanh đền thờ lúc này đều ngập chìm trong sắc tro.
Giống hệt như cảnh tượng anh thấy khi lần đầu được mời đến thế giới của cô. Crockta gắng chịu cơn đau nhói rồi nắm Nghịch Thiên lên lần nữa. Thậm chí trong cơn bão nổ, anh vẫn không chịu buông người bạn đã đồng hành cùng mình bấy lâu nay. Chống đao, anh vực người đứng thẳng.
Nguyệt đang ở đó. Anh ngẩng đầu lên. Sắc mặt nàng vẫn vậy. Vẫn lạnh lùng, không chút xúc cảm. Crockta gỡ một viên đá đang đóng vào vai mình. Anh lờ đi dòng máu đang chảy xuống và giương nghịch thiên lên.
“Bạn của cậu đã chết rồi”. Nguyệt hỏi. “Cậu có buồn không?”
“Im đi”
“Đừng buồn. Ta luônphải thấy sự tủ vong và chia lìa. Và bây giờ, ta đang nhìn vào cái chết của cậu. Không có khác biệt gì cả đâu”. Nguyệt cười. “Mọi cái chết đều giống nhau. Ta sẽ khiến cho chúng đều là một”
Crockta dùng toàn bộ sức mạnh của mình, vung lên một cú chém. Tuy nhiên, Nguyệt lại vẫy tay lần nữa. Crockta phun máu. Đòn đánh của anh có thể đảo ngược cả nhân quả. Nhưng chỉ bằng một cái vẫy tay, nàng đã hóa giải nó. Crockta bị đẩy xuống mặt đất. Sức mạnh chênh lệch quá mức khủng khiếp.
“Hự hự!!”
Có một tấm thân ở bên cạnh anh. Đó là Anya. Cô đã chết. Cô gái Orc thích thú với việc giết chóc, luôn cười thật to khi ném rìu. Cô đang ở trên mặt đất, nhắm nghiền đôi mắt. Anya đã sống sót khỏi trận oanh tạc nhưng cuối cùng quỵ ngã trước đòn tấn công của Nguyệt.
Crockta cất tiếng gọi. “Anya”
Nhưng người đã chết, còn có thể nói được lời nào?
Tại sao? Kim đồng hồ của ngày khởi huyền đã bắt đầu chạy. Để ngăn cản bước tiến của nó, người người phải cắn răng chịu đựng, lờ đi chính xác của những người đã từng là đồng đội, đã từng là người thân. Để ngăn cản ngày tận thế, hi sinh là điều không thể tránh khỏi.
“Đồ đàn bà ngu ngốc. Grugggg!”
Một thanh âm trầm đục nhưng nức nở vang lên từ phía sau Crockta. Đó là Kumarak.
“Trong mắt ta, cô luôn trông ngốc nghếch. Cái cách cô chết cũng ngốc luôn. Đồ ngốc nghếch. Đồ đàn bà ngốc ngếch”
Một cánh tay của Kumarak đã bị mất. Ông đang khóc. Từng tiếng nức nở.
Thậm chí một chiến binh vĩ đại nhất cũng có những góc yếu lòng.
“Ngu ngốc”
Kumarak giương Hủy Diệt bằng tay còn lại.
“BÁO THÙ!!! TA SẼ BÁO THÙUUUUUUUUU!!”
Thống khổ cùng bi ai. Trên chiến trường, vọng lên một tiếng gào dữ tợn.