Translator: Roan
***
“GWWAHHHH”
Kumarak băng qua Chiến Thần và xông đến chỗ Nguyệt. Crockta cố gắng ngăn, nhưng ông đã quá phẫn hận, bất chấp mà xông đến. Crockta đuổi theo và khi Kumarak đến nơi, ông giáng Hủy Diệt vào tấm khiên.
Song, khiên chắn vẫn không có bất kỳ sự thay đổi nào. Kumarak chém một vài lần vào nó. Máu từ cánh tay đang bị thương nặng kia không ngừng tuông, nhưng ông thậm chí không cảm nhận thấy. Người chiến binh Orc cứ điên cuồng gào thét, không ngừng dùng sức toan nghiền nát tấm khiên.
“KUAAAAAAK”
Song, thanh âm của tiếng vỡ không bắt nguồn từ tấm khiên, mà dường như chính bản thân ông.
“ĐỒ ĐÀN BÀ CHẾT TIỆT”
Nguyệt lại hội sức mạnh của mình để tấn công vào tim của mục tiêu. Tuy nhiên, trước khi nó kịp bắn, thứ gì đó từ phía sau bay đến và giáng vào khiên chắn của Nguyệt.
VÚTTTTT
Đòn tấn công chỉ vỏn vẹn là một mũi tên. Song, uy lực của nó lại cắm xuyên chiếc khiên một phần. Tại nơi mũi tên bắn vào, hắc khí bắt đầu lan ra. Nó truyền khắp chiếc khiên của Nguyệt và làm chúng nứt vỡ. Lần đầu tiên trong trận chiến, bối rối xuất hiện trong mắt Nguyệt.
“Là lúc này, Kumarak!!”
Zankus. Mũi tên của anh có thể giết chết cả Mặt Trời. Nó chính là thứ đã phá nát khiên chắn. Kumarak ngay lập tức giáng Hủy Diệt xuống. Khiên bị phá vỡ, Hủy Diệt lao đến người của Nguyệt Thần.
“Chết điiiiiiiiiiii”
Hủy Diệt chém vào người Nguyệt. Tuy nhiên, chẳng có cảm giác của thứ gì bị cắt. Rìu chiến hạ xuống đất và hằn lên bề mặt một vết thật sâu. Kumarak mất đà, ngã nhào về phía trước.
Nguyệt lúc này đang đứng ở xa.
“Ta ngạc nhiên rằng phàm nhân các ngươi có thể đến được nơi này”. Kumarak không thể kiểm soát được cơ thể mình nữa, ông đã hoàn toàn nằm rạp xuống đất. “Thật đáng tiếc. Mọi chuyện có lẽ sẽ khác nếu chúng ta gặp nhau ở một vũ trụ trẻ hơn”
Một lỗ thật to xuất hiện trên ngực của Kumarak. Người chiến binh cố gắng cầm chắc chiếc rìu, gắng gượng đứng lên. Thế nhưng lại một lần nữa, ông ngã xuống đất. Máu đỏ tuôn trào. Những muội tro màu trắng trên đất bấy giờ ngập trong sắc đỏ.
“KUMARAKKK!!”
Crockta lao đến. Tiếng thở của Kumarak bấy giờ đã thật yếu.
Anh hét lên. “Nữ Thần Từ Bi”
Từ chỗ Nữ Thần đang ngã, cô ngẩng đầu lên. Gương mặt cô lúc này hốc hác và bàng hoàng vì đòn tấn công của Nguyệt. Crockta không kìm nén được cơn tức khi nhìn vào mặt cô.
“Tỉnh lại đi! Đứng lên”
Nữ Thần gật đầu đáp lại tiếng thét của Crockta. Anh di chuyển khỏi Kumarak trong khi vẫn cầm chặt thanh đao trên tay. Nguyệt nhìn lên quả bạch cầu đang ngự trên trời cao, không mảy may một chút quan tâm nào với họ. Tựa như, nàng đang xác nhận quá trình hủy diệt.
Bạch cầu trên trời tiếp tục to ra.
“CÔ ĐANG NHÌN ĐI ĐÂU”
Crockta dồn ép Nguyệt bằng tất cả mọi thứ anh có.
Thế giới được gia tốc hóa, nhân quả bị nghịch đảo. Tấm thân anh sử dụng những bước di chuyển hiệu quả nhất để vung Nghịch Thiên theo cái cách mà không người nào hiểu được. Tuy nhiên, sức mạnh của Nguyệt lại hoàn toàn ở trên một cấp độ khác
Những đòn tấn công của anh bị triệt tiêu trước mắt Nguyệt Thần.
“….”
Sức mạnh của Nguyệt hội đến người anh. Crockta lấy đao chống đỡ nhưng không tài nào chống hết. Một số phần của chúng giáng vào Crockta. Anh cố gắng đứng vững, song hàng tá tia bạch quang vẫn không ngừng đâm xuyên qua cơ thể.
“KUWWWAHHHH”
Tấm thân Crockta giờ đây tàn tạ, chi chít những vết cắt và những lỗ thật sâu. Từng dòng máu đỏ thẫm không ngừng tuôn ra. Song, Crockta không bỏ cuộc. Anh dùng nhiều sức hơn, trợ đỡ cho đôi chân đang trên đà ngã quỵ.
“CHẾT TIỆTTTTTTT”
Những tia máu làm cho mặt đất đầy tro ngập chìm trong ánh đỏ. Nguyệt lại dịch chuyển, xuất hiện ở một nơi rất xa. Crockta nhìn Nguyệt, đôi mắt long lên sát ý. Anh cầm chắc Nghịch Thiên trong tay, lao về phía trước thêm một lần nữa.
Anh thường đối mặt với nhiều nguy cơ thất bại. Luôn luôn là thế. Song lần này, đây ắt hẳn là một thất bại không thể vãn hồi và nó đang xảy ra trước mắt mọi người đây.
Crockta bất giác mỉm cười rồi lại xông lên.
“Sau cùng..”
“Cái gì?”
Crockta thì thầm khi không ngừng hướng về phía Nguyệt. Tiếng lời nỉ non như một khúc ca. Nguyệt cau mày khi lắng nghe những lời của bài hát ấy đang vọng vào tai nàng.
“Một chiến binh, không tấn công kẻ đã từ vũ khí”
Thân Crockta đẫm máu. Nhưng anh đang mỉm cười, không ngừng tụng lại bảy thiêng luật của chiến binh. Những bước chân của anh không dừng lại, và sẽ mãi mãi không dừng lại.
“Một chiến binh, bảo vệ kẻ bất lực”
Nguyệt lúc này đang ở trước mặt anh, với tấm khiên ngăn cách giữa Crockta và nàng. Đó chính là tấm khiên mà Zankus đã suýt phá hủy được, nhưng bấy giờ nó lại vẹn toàn xuất hiện. Tựa như, chẳng có chuyện gì đã xảy ra.
Đại pháp thuật, thứ sức mạnh khổng lồ có khả năng tái thiết vũ trụ.Nguyệt đang triệt để thao túng nó. Đây chính là sự khác biệt về sức mạnh của Nguyệt và mọi người.
Crockta đứng trước mắt tấm khiên. Anh không dừng lại. Gương mặt Crockta áp sát với khiên chắn, thứ ngăn cách anh và Nguyệt lúc này. Đôi mắt Crockta rực cháy. Mũ trụ tì mạnh vào tấm khiên, dây lên nó vài đường xước.
“Hãy chứng minh danh dự của chính ta”
Kết lời, Nghịch Thiên trong tay Crockta giáng xuống như vũ bão.
Kwekkkwekk!!!
Ánh lửa tung bay. Crockta không ngừng tấn công. Đại đao liên tiếp giáng xuống.
Lửa của Thái Dương thần trồi lên từ Nghịch Thiên, bao bọc lấy người Crockta. Chàng chiến binh Orc không ngừng vung đao. Lửa và thép cùng khiêu vũ. Nghịch Thiên đánh vào khiên chắn như điên như dại.
“Vô dụng thôi, Crockta”
Nguyệt Thần ngắm nhìn mà cất tiếng. Người đàn ông này sẽ không bao giờ có thể phá vỡ được nó. Phản chấn từ tấm khiên khi thanh đao kia đánh vào sẽ tổn thương ngược trở lại cậu. Nhưng cậu lại không để tâm và tiếp tục chém cả trăm lần lên khiên.
Cảnh tượng đó làm Nguyệt chạnh lòng. Mang nét buồn rười rượi trên mặt, nàng cất tiếng. “Ta sẽ chấm dứt nhanh thôi. Không có đớn đau gì đâu. Vì chính bản thân cậu”
Nàng giương tay lên trời cao, kết nối với quả bạch cầu đang lo lửng. Nguyệt tập trung vận sức. Và rồi khoảnh khắc đó.
“CROCKTAAAAAAAAAAAA!!!!”
Ai đó gào lên. Nguyệt ngoáy lại nhìn.
“TRÁNH RAAAAAAAAAAAAAA!!!”
Crockta ngay lập tức lăn người đi.
Và rồi.
Một Long Tức ánh màu hoàng kim ập đến.
***
Tiyo vật vã sống sót từ vụ nổ. Đầu cậu run lên. Cử động hai tay chẳng có tốt. Đại Tướng lúc này nặng trĩu.
“Hộc..hộc. Anor..cậu có ổn không o?”
Chàng thổ nhân lắc lắc người của Anor. Hắc Tiên thở yếu ớt. Máu đang tuông ra từ bụng, thấm đẫm mặt đất xung quanh.
“Anor nè! Anor nè!”
Tiyo đánh đánh vào má của Anor. Mắt của chàng Dạ Tiên thoáng mở nhưng không thể nói được lời nào.
“Có ai đó không? Giúp với o! Có ai!....!”
“Bình tĩnh nào cậu bé”
Một bàn tay tỏa ra màu lục chạm vào vết thương của Anor. Ánh sáng phát ra từ đôi tay ấy. Thầy đồng Tashaquil đang chữa trị.
“Anor sẽ tốt rồi o”
“Chưa đâu. Nếu trận chiến này tiếp diễn”
Tiyo nhìn quanh. Kumarak đang tấn công liên hồi. Ông đánh vào tấm khiên của Nguyệt và cuối cùng bị mũi tên của Zankus bắn nát. Rìu của Kumarak giáng xuống người Nguyệt nhưng chính ông mới là người bị thương. Ngực Kumarak hằn lên một lỗ máu. Đôi mắt Nguyệt vẫn điềm tĩnh và Crockta hóa rồ.
Tiyo ngó nghiêng. Các thần đã nhận ra sự khác biệt về sức mạnh mà hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Các Orc cũng không ngoại lệ. Trên chiến trường, ai ai cũng đã mất đi bản lĩnh chiến đấu.
Chàng thổ nhân tức giận.
“Mấy người làm cái gì vậy o?” Tiyo thét lên. Nhưng các thần không trả lời.
Một thanh âm cất lên. “Dù Nguyệt đúng hay sai….cứ đà này, thế giới sẽ tuyệt diejt”
Tiyo nhắm mắt nhằm làm chịu đi cảm xúc trong lồng ngực mình. Nếu không, cậu có lẽ sẽ nã Đại Tướng vào lũ thần mất thôi. Khẩu súng tì lên vai cậu nặng trĩu. Đây là cuộc chiến của các vị thần, nhưng “thần linh” lúc này lại đang sợ hãi.
Làm thế quái nào mà cậu đến được đây nhỉ?
“Ahuhuhu. Đúng, đúng, là nó”
Tiyo là một đội trưởng mẫn cán của quân đội thổ nhân thành phố Quantes. Ở cái tuổi còn rất trẻ, cậu đã trở thành đội trưởng và được trao quyền chỉ huy cả một trung đội. Cu cậu không hề nghi ngờ rằng mình chính là quân binh tuyệt vời nhất, soái nhất trong thành phố Quantes. Thế rồi cậu gặp được Crockta. Khi cái thứ “Miệng Qủy” kia hầu như phá hủy Quantes, anh ta đã xuất hiện để cứu lấy thành phố.
Một thứ gì đó bỏng rát dấy lên trong lồng ngực Tiyo. Crockta là người liều lĩnh hơn bất kì ai mà Tiyo biết. Thậm chí, còn liều hơn chính cả Tiyo.
Khoảnh khắc đó, Tiyo đã đứng giữa ngã tư đường. Cậu đã luôn đi trên con đường mà mình biết, con đường mà mình quen. Song lúc này, lối đi quen thuộc đó đã bị rẽ thành hai. Đó là con đường mà cậu chưa bao giờ biết đến. Cậu chỉ cảm nhận được rằng nơi cuối con đường kia, một thứ gì đó đang sáng long lanh.
Tiyo muốn biết. Cậu muốn thử. Dừng chân tại ngã tư đường, cậu quyết định bước đến nơi mà mình chưa bao giờ hay, vượt ra khỏi vùng an toàn của bản thân.
Và rồi, mọi thứ thay đổi. Tiyo đã được thấy và đã được trao cho một thế giới hoàn toàn mới.
Cậu đã gặp Shakan, vị thợ săn vĩ đại nhất. Cậu đã chung tay cùng với ông và Crockta để mở cửa đất Bắc, khám phá vùng đất mà chưa ai từng đặt chân đến. Cậu đã gặp Anor và kết liễu tên thống lĩnh điên để cứu lấy phương Bắc. Tiyo lại quay trở về đại lục và chiến đấu với Đế Quốc tại phương nam. Thế rồi cậu biết về những bí ẩn bị chôn giấu của thế giới.
Bấy giờ Tiyo đứng trên một chiến trường vì một vị thần đang hòng tiêu diệt nơi này. Tất cả mọi người đều hội lại để ngăn cản bà ta. Tiyo không còn nuối tiếc gì nữa. Ai lại có thể ngờ, có thể trông đợi đây? Rằng có chỗ cho một Thổ Nhân bé nhỏ trên chiến trường quyết định vận mệnh của thế giới này?
“Thần tích cậu đang sử dụng không có giới hạn sức mạnh”
Lời của Gushatimur dội lên trong đầu Tiyo.
Trước mặt cậu, Crockta đang điên cuồng vung đao. Trong cái chiến trường hóa tĩnh này, chỉ có Crockta là đang một mình chiến đấu. Một phàm nhân lại ra sức nỗ lực trong khi kẻ được tụng là “thánh thần” gục mình trong cam chịu. Đây chính là người mà Tiyo đã quyết định đi theo.
“Bây giờ sẽ đến lượt của Tiyo tui o”
Cu cậu giương Đại Tướng lên. Thanh âm của thép vang nỉ non khi Đại Tướng bắt đầu thay đổi hình dạng thành trường súng. Khuôn nòng dài ra. Sức mạnh và hình dạng của đại tướng phụ thuộc vào ý chí và năng lực của Tiyo. Khẩu súng tham lam nuốt lấy toàn bộ năng lượng của cơ thể Tiyo.
Nó như muốn vặt kiệt tinh lực từ trí óc của Tiyo, muốn ăn sạch năng lượng trong cơ thể cậu. Tấm thân Tiyolúc này mệt nhoài. Sinh mệnh của cậu đang chập chờn tựa như nến trước gió. Song, cu cậu vẫn cố gắng nghiến chặt răng mà lờ đi. Cậu không biết mình sẽ mất bao nhiêu tuổi thọ vì sử dụng đòn tấn công này. Nhưng mà, điều đó còn có quan trọng chi đâu?
“Crockta nè”
“Hả?”
“Tui muốn đi với Crockta tới phương Bắc o”
Mọi thứ đã được quyết định từ lúc ấy. Có hai còn đường và quyết định của cậu đã thay đổi mọi thứ.
“Đại Tướng vốn dĩ là một vũ khí dùng để giết rồng. Một Sát Long Binh”
Cha đã nói thế với Tiyo khi ông bỏ đi. Tiyo lúc đó không hiểu được nhưng bây giờ cậu đã có thể. Đúng, Đại Tướng không hề có bất cứ giới hạn nào và người sử dụng nó cũng thế. Nếu như Tiyo thật sự muốn, cậu có thể sử dụng được hình thái thật sự của Đại Tướng.
Bất kể cậu phải trả giá như thế nào, Tiyo đều có thể làm được.
“Hự…hự…”
Đại Tướng đã biến đổi xong. Khoảnh khắc ấy, một thứ gì đó từ cơ thể cậu đã hoàn toàn bị nuốt chửng. Không còn bất cứ năng lượng nào sót lại trong thân người chàng Thổ Nhân. Nó có lẽ không bao giờ có thể hồi phục lại được nữa. Đó có thể là sinh mệnh lực, có thể là máu thịt của Tiyo. Hoặc thậm chí, một thứ gì đó quý giá hơn.
Song bất chấp, cậu thét lên.
“CROCKTAAAAAAAAAAAAA!!!”
Đại Tướng hoàn tất biến đổi, hiển lộ chân thân. Nó lúc này trông giống như một kiệt tác nghệ thuật hơn là một khẩu súng. Đôi cánh trên súng giương rộng ra, nòng súng biến đổi thành một con Kim Long đang ngạo nghễ giương miệng. Đôi mắt của Rồng đăm chiêu liếc nhìn kẻ thù. Áng sáng từ miệng rồng phát ra.
Tiyo dùng toàn bộ sức bình sinh. Cậu thổ nhân gào thét.
“TRÁNH RAAAAAAAAA”
Khoảnh khắc đó; một ánh quang màu hoàng kim xuất hiện, làm cả thế giới rực sáng.