Translator: Roan
***
Long tức hoàng kim của Đại Tướng giáng lên người Nguyệt và đẩy nàng vào sâu trong đền thờ của Đọa Thần. Mãnh liệt như hồng thủy, ánh sáng màu vàng làm xung quanh ngập chìm trong quang mang.
Bao lâu đã trôi qua?
Long tức kết thúc. Người đầu tiên ngã xuống là Tiyo. Hoyt vội chạy đến để bế cậu lên và hướng đến Nữ Thần Từ Bi đang chữa trị cho Kumarak. Cơ thể của Tiyo lúc này dường như đã không hề cử động gì nữa. Tựa như, Hoyt đang bế một người đã chết.
Crockta chứng kiến hết thảy. Anh xoay đầu về phía Nguyệt. Trên không trung, ánh vàng cùng c. Và sau đó nữa, chính là Nguyệt Thần. Tấm chắn của Nguyệt đã vỡ nát nhưng nàng trông cỏ vẻ bình an vô sự. Từ miệng nàng, một giọt máu đang chậm rãi nhỏ xuống.
“Ta không thể tin rằng một thổ nhân lại có thể sử dụng được thứ vũ khí đó”
Lẩm bẩm, nàng bước về phía trước.
Anh không thể cho Nguyệt nhiều thời gian hơn được nữa. Bấy giờ có rất nhiều lựa chọn.
Anh có thể quay lại để giúp Tiyo. Anh có thể đặt Tiyo cạnh Anor và cầu nguyện cho họ. Anh thậm chí có thể cầu xin Nữ Thần Từ Bi hoặc Tashaquil, đổ lệ khấn nguyện cho sự sống sót của họ, chia sẻ sức sống của mình cho họ nếu có thể.
Hoặc là.
Anh sẽ không quay đầu lại mà tiếp tục tiến lên phía trước cùng với Nghịch Thiên Thần Đao.
“NGUYỆT!!!!”
Crockta phi thân. Anh giáng Nghịch Thiên vào người nàng mà lúc này đã không còn tấm khiên bảo vệ. Lửa lan ra. Tuy nhiên, anh chẳng nhận được cảm giác mình đã cắt một thứ gì. Crockta cẩn trọng. Anh có thể cảm nhận được sự hiện diện của nàng sau lưng anh. Không ngoáy đầu nhìn, anh vung đao về phía sau. Nghịch Thiên cùng bạch quang lại giao nhau lần nữa.
“Crockta! Tại sao cậu không bỏ cuộc đi?”
Anh không trả lời.
“Cậu không thể ngăn được ta”
Anh dùng đao để nói chuyện. Nghịch Thiêng tung vào sở hở của Nguyệt. Dù không nhiều nhưng tình thế lúc này thực tốt hơn khi trước. Đòn tấn công của Tiyo đã có hiệu quả. Song, sức mạnh từ quả cầu trên bầu trời đang không ngừng phục hồi cho Nguyệt. Để thắng, anh phải chiến đấu năng hơn, phải làm Nguyệt bị thương nhanh hơn, nhiều hơn nữa. Anh phải đối kháng với sức mạnh của Nguyệt và sau cùng, dùng hết sức để kết liễu nàng.
Và thế. Crockta tìm thấy một điểm mình có thể tấn công được Nguyệt. Nhưng anh chỉ có một mình. Nếu nàng đứng im một chỗ, anh có thể tấn công được. Tuy nhiên, lý tưởng đó không có xảy ra. Ai đó cần phải đủ mạnh, cần phải có mặt để cùng anh công kích vào những sở hở.
Crockta suy nghĩ. Thân anh di chuyển.
Và rồi.
Một mũi kiếm giáng xuống.
“Crockta”
Là chiến thần.Cùng một lúc, đao và kiếm đồng thời chém vào người Nguyệt. Thánh hỏa của Chiến Thần và Thái Dương Viêm của Nghịch Thiên cùng dây vào người Nguyệt.
Nguyệt bị trúng phải một đòn nghiêm trọng nhưng nó vẫn chưa phải là đòn chí mạng.
“Vẫn còn phải chiến đấu nhiều năng hơn nữa”
“Tôi biết”
Nguyệt biến mất khi nàng bị vây trong biển lửa và lại xuất hiện ở một nơi khá xa. Thân nàng chi chít vết thương. Khuôn mặt điềm tĩnh lúc này đã có một nét dị thường. Đó là sự phẫn nộ. Song lạ thay, Crockta lại thấy biểu cảm này ý nghĩa hơn nhiều so với khuôn mặt khinh vân phong đạm như trước. Và nó sẽ càng ý nghĩ hơn nữa nếu anh làm cho gương mặt đẹp đẽ kia phải cau có nhiều hơn.
Crockta và Chiến Thần bắt đầu truy đuổi Nguyệt. Nàng sử dụng thánh lực, toan tấn công họ. Crockta tránh đòn hoặc chắn những lần tấn công hiểm hóc và lờ hết những đòn còn lại. Những vết thương đẫm máu thi nhau xuất hiện trên cơ thể anh. Song, da thịt Crockta nổi khí, nhanh chóng hồi phục những thương tổn.
Khả năng phuc hồi của Crockta, thứ năng lực đã chạm đến đỉnh cấp đang không ngừng chữa trị lấy người anh. Toàn thân của Crockta lúc này đều đã sẵn sàng để chiến đấu. Trái và phải, Crockta cùng chiến thần liên tiếp truy kích về hai bên của Nguyệt.
Keng keng!
Nàng vận dụng thánh lực để chống đỡ, toan tước quyền kiểm soát binh khí của cả hai. Tay của Chiến Thần và Crockta không ngừng run lên. Khoảnh khắc đó, một phi tiễn từ xa phá không bay đến.
Zankus!
Nguyệt vội vã tránh đòn. Cùng lúc đó, áp lực trên hai thanh vũ khí đã bị giảm. Crockta cùng Chiến Thần xông tới, chém vào người Nguyệt.
“AAAAA”
Thân nàng trở nên nhợt nhòa khi những vết thương xuất hiện. Thánh hỏa của Chiến Thần và Thái Dương Viêm của Crockta đang không ngừng tấn công thần cách của nàng. Thân Nguyệt như tiêu điều. Nàng cố nghiến chặt răng, gương mặt xinh đẹp cau đi một chút.
Crockta mỉm cười.
Lời dạy của những chiến binh già dặn rằng, sự sợ hãi của kẻ thù chính là sức mạnh của bản thân. Đúng như nghĩa đen. Nỗi sợ hãi hay tức giận của Nguyệt lúc bấy giờ sẽ trở thành trợ đỡ cho anh. Crockta và Chiến Thần nhận dấy lên đấu chí, truy kích Nguyệt gắt gao hơn nữa, ép góc nàng chặt hơn nữa.Nguyệt bay lên trời cao để trốn khỏi phạm vi tấn công của hai người.
Khi phi thân, mắt của Crockta và chiến thần giao nhau. Họ gật đầu.
Không hẹn nhưng cùng làm, cả hai chiến binh cũng phóng lên trời cao, hướng thẳng về phía mặt trời. Ngay lúc đó, mũi tên của Zankus phá không, nhắm chỗ Nguyệt mà lao đến.
Nàng tránh được mũi tên nhưng vũ khí của Crockta và Chiến Thần đã nhắm vào cổ cùng tim của nàng.
Nguyệt bất chấp.
“KẾT THÚC LÀ ĐÂY”
Nàng mở hai tay ra, không còn quan tâm đến vũ khí của Crockta hay Chiến Thần đang tới nữa. Nguyệt giương lòng tay về phía trời và thi triển sức mạnh. Thâu thiên hoán nhật. Một cỗ lực trọng trường mạnh mẽ giáng xuống.
“….!”
Lực hút trọng lực giáng lên khu vực mạnh đến nỗi vượt xa nhiều lần so với một chiếc búa khổng lồ khi đánh vào. Người của Crockta và Chiến Thần không ngừng run. Nguyệt đã lùi ra xa và hội lực. Nếu trúng phải đòn, họ chắc chắn sẽ bị nghiền nát.
Song. Một cự nhân không biết từ đâu xuất hiện. Thân hình được kết từ đá, nó giương người trụ đỡ cho cả hai chiến binh thoát khỏi áp lực của Nguyệt Thần. Crockta và Chiến Thần ngỡ ngàng.
“Hai người đang làm gì!!!”. Một thanh âm từ sau họ vang lên.
Nữ Thần Pháp Thuật. Cô mất bình tĩnh mà thét. “Sức mạnh của tôi đang bị rút rất nhanh”
Bạch khíkhông ngừng trồi lên từng người cô. Sự quá tải pháp thuật đang ăn mòn xác thịt đang được vay mượn cùng thần cách của cô. Hai vị thần khác đặt tay lên vai nữ thần pháp thuật để cho cô mượn sức mạnh của họ. Sau khi sử dụng Mưa Ngân Thạch, cô bấy giờ đang thi triển “Ý Chí của Mẹ Đất”. Cự nhân khổng lồ được sinh ra từ đất mẹ đang giúp bọn họ chống lại sức mạnh trọng lực của Nguyệt Thần.
“NHANH!!!!”
Nhưng Nguyệt đã di chuyển ra xa. Chiến Thần cùng Crockta đã vụt mất cơ hội. Họ không thể bay trong không trung được, họ sẽ ngã. Thế nhưng vào lúc đó, một cơn lốc xuất hiện, đưa họ bay lên.
“ĐI ĐI!!!!”
Tashaquil.
Ánh sáng màu lục đang lóe lên từ mắt ông. Cơ thể của vị thầy đồng run lên. Những vị thần xung quanh choáng váng. Triệt để thao túng pháp tắc thời tiết không phải là phạm trù mà phàm nhân có thể với tới được. Nó chỉ dành cho những ai đạt đến ngưỡng “Á Thần”
Ai ngờ được một thầy đồng lại có khả năng thi triển một sức mạnh đến nhường đó? Lốc xoáy không những giúp họ bay được mà còn xóa bỏ sự ảnh hưởng của Nguyệt, giúp hai người nhanh chóng tiếp cận được nàng.
“ĐỪNG DỪNG LẠI”
Hai chiến binh được lốc đẩy lên trời cao. Họ bay đến những tầng mây, nhắm vũ khí vào Nguyệt Thần. Tung đao, tước kiếm, cả hai chiến binh toan tấn công Nguyệt nhưng pháp thuật của nàng đã được xướng xong. Phép của nàng được chưởng đến trái tim của hai chiến binh đang bay đến chỗ mình.
Gần lắm rồi.
“Bây giờ, chết đi”. Nàng nỉ non.
Hai tia bạch quang Nguyệt tạo ra đang phóng về chỗ Crockta cùng Chiến Thần. Không nghi ngờ gì khi nó sẽ xuyên thủng trái tim hai người. Từ đầu đến giờ, căn bản không có cách nào để họ có thể đánh bại được nàng. Từng giọt huyết trên ngực họ tuông ra, nặng trĩu rơi trên mặt đất. Miệng Crockta thờ ra. Một đòn xuyên phá quá gọn.
Nguyệt nhắm mắt. Chứng kiến cái chết của Crockta sẽ làm nàng đau.
“Kul..kul,..kul”
Thế nhưng, thứ vọng vào tai nàng không phải là tiếng thét mà là một tràng cười kỳ lạ. Nàng mở mắt, mọi thứ xung quanh tối mù. Nàng không thể thấy Crockta hay Chiến Thần ở trước mặt nữa. Bóng tối vô tận giáng xuống tầm nhìn của nàng.
Và trong cái bóng tối đó, nàng bắt gặp một thứ còn tối hơn. Lõi của bóng tối đang đăm chiêu nhìn nàng.
“Kulkulkul”
Thế rồi, ai đó đang đứng cạnh Nguyệt. Một thầy đồng Orc kỳ quái.
“Nếu như nhìn vào đáy âm ty, ngươi nên cẩn thận không đánh mất chính mình. Kulkulkul”. Tên Orc này đang nói gì thế. “Bấy giờ, ngươi đã ở đây quá lâu. Kulkulkul”
Nàng chỉ vừa mới đến đây một lát thôi, chỉ nói vài lời thôi. Ý người này muốn gì khi nói nàng đã ở đây quá lâu? Nguyệt bối rối. Mi mắt Nguyệt hạ xuống rồi nâng lên.
“…….!”
Thế rồi, nàng thấy đôi mắt của Crockta.
“AAAAAAAAA”
Nghịch Thiên Thần Đao của Crockta đã xuyên thủng bụng của Nguyệt. Kiếm của Chiến Thần đâm lấy nàng từ sau lưng. Nàng đã ngã trong tay hai người chiến binh và những ngọn lửa xung quanh đang đốt cháy thần cách của nàng.
Kulkulkul.
Trong lúc ấy, tiếng cười quái dị kia lại vang lên lần nữa. Nàng đã bị gã thầy đồng kia trói buộc và điều đó đã làm cho sở hở trong phòng thủ của nàng bị lỗ ra. Thánh hoa kia đang không ngừng đốt cháy thần cách của nàng.
“Nguyệt! Ta sẽ giết cô để cứu lấy thế giới này và trở về cố hương của ta”. Crockta thì thầm.
Nàng nhận thấy một ý chí sắt đá từ người chiến binh đó. Nguyệt cảm thấy sức sống và thần cách của mình đang vụn vỡ, tan biến vào không trung. Mà đồng thời, nàng cũng hiểu được những gì Crockta đang nói.
Ý chí của anh và của nàng. Chúng không có khác nhau là bao. Thế nên điều đó càng khiến nàng cảm thấy đau đớn. Hơn ai hết nàng hiểu sinh mệnh của những ai đang sống quan trọng đế nhường nào và cũng như sự hủy diệt của thế giới vô nghĩa ra sao trước mắt nó. Nhưng đồng thời, nàng cũng đã chứng kiến được thời khắc hủy diệt của vũ trụ.
Tất cả rồi sẽ biến mất. Tất cả sinh mệnh rồi cũng sẽ vĩnh viễn mất đi. Thế nên, nang tuyệt đối không thể để thế giới này lụi tàn. Dù cho mọi nền văn minh bị hủy diệt để tái thiết một vòng đời vũ trụ mới sẽ kéo dài hàng tỉ tỉ năm về sau, nàng sẵn lòng thực hiện. Điều đó càng khiến cho kết cục của hết thảy mọi người trở nên bi đát, càng thêm đớn đau.
“Ta xin lỗi”
Đó là điều duy nhất mà nàng có thể thốt lên được. Tấm thân của nàng hóa thành bạch quang thuần khiết.
“……!”
“Bước đầu đã xong”
Một áp lực kinh khủng từ người nàng nổ ra. Crockta và Chiến Thần bị đẩy lùi lại.
“AARRRRH”
“KUWWAHH”
Họ bay xa ra khỏi người nàng. Trên thân Nguyệt xuất hiện một tia bạch quang kết nối nàng với quả cầu trên trời. Thân hình nàng tỏa sáng rồi biến mất. Nàng trở thành linh thể lơ lửng trong không trung.
Cuối cùng, Nguyệt và quả bạch cầu của nàng đang cùng nhau lấp lánh.
***
“Hộc hộc!” Vật vã lắm, Crockta mới gượng được người dậy. “Hộc…hộc”
Anh đã bị đẩy ra rất xa nơi chiến trường. Thân người anh chi chít vết thương vì va chạm. Tứ chi Crockta nặng trĩu, tựa như đang trũng vào mặt đất. Anh nghiến răng mà chịu đựng. Thân người của anh tì vào Nghịch Thiên Thần Đao mà đứng lên.
Anh tự hỏi liệu có cơ hội nào, có hi vọng nào cho cuộc chiến này không. Anh cảm thấy tuyệt vọng. Thế rồi anh đột nhiên nghe thấy thứ gì vang lên xào xạc, mắt không nhịn được mở ra thật to.
“Cô???”
Một bóng hình quen thuộc. Laney. Cô đang nhìn anh, trông như mình bị mất mát thứ gì đó. Một người đàn ông bên cạnh Laney đang run cầm cập.
“Tại sao các người ?”
Trước khi anh kết câu, một cỗ áp lực cường đại từ Nguyệt đánh tới và làm ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực xung quanh. Khi pháp lực không ngừng tỏa ra từ người Nguyệt, không gian nơi đây cũng chịu ảnh hưởng mà rúng động theo. Tại chỗ đứng của họ, một cơn bão chi chít gai cỏ trồi lên, toan nuốt lấy cả ba.
Laney và gương mặt người đàn ông hóa tái. Thứ này chắc chắn sẽ giết chết họ.
Crockta vận toàn bộ sức mình để đảo nghịch Nhân Qủa. Cái chết sẽ không hướng về họ, mà sẽ hướng về anh. Thâu tóm mọi pháp tắc, cơ thể của anh trương lên, từng thớ cơ gồng tím. Khả năng phục hồi của anh đã là đỉnh cấp, anh phải chuẩn bị hết sức có thể để tránh mắc phải vết thương chí mạng.
Không thể làm gì khác. Tấm thân vốn dĩ đã vô cùng tiêu điều của Crockta ôm trọn lấy hai con người kia.
***
Một cảnh tượng không thể tin. Long tức của Hắc Long hoàn toàn chẳng giúp ít gì trong trận chiến đối kháng trực tiếp với Nguyệt.
Các vị thần lần lượt ngã xuống vì những đòn tấn công của Nguyệt. Một thổ nhân bắn ra ánh sáng hoàng kim, Chiến Thần và Crockta cùng nhau tấn công. Một cự nhân từ mặt đất trồi lên, một thầy đồng tạo ra bão tố.
Phép mầu liên tục xuất hiện. Sẽ không ngoa khi gọi cuộc chiến này là Ngày Khải Huyền. Một cuộc chiến giữa các vị thần và nó có thể hủy diệt thế giới này.
Laney và Polarid không thể tiêp cận được nên chỉ đành trơ mắt đứng nhìn.
Crockta và Chiến Thần cùng nhau tấn công. Nguyệt phản đòn nhưng những người khác cũng giúp sức. Thậm chí tại một nơi như thế này, Crockta cũng xung phong, dẫn đầu mọi người tấn công lại địch thù. Qủa thực, đây chính là con người mà cô đã theo. Đây có thể là bản ghi cuối cùng của cô nhưng anh ấy sẽ mãi là nhân vật chính.
Vũ khí của Crockta và Chiến Thần đầm xuyên người Nguyệt. Laney và Polarid mừng khôn xiết. Họ cảm tưởng như trận chiến này đã kết thúc. Họ muốn nó sẽ như thế. Tuy nhiên, sức mạnh của Nguyệt được hồi lại và tất cả mọi người đều bị đánh bay. Thậm chí ,Nguyệt còn có vẻ mạnh mẽ hơn nữa khi bay lên trời.
Crockta bị đánh bay đến chỗ của họ. Anh vấp ngã và lăn vài lần trên đất mới có thể tiếp cận tới họ. Thân bị rách, người chi chít vết thương. Một người bình thường bị thế này đã không thể đứng lên được.
Thế mà, Crockta sử dung ý chí sắt thép của mình để gượng dậy. Rồi anh tìm thấy họ.
“Anh..”. Mắt Polarid mở to. Crockta biết Laney sao? Hay anh chỉ ngạc nhiên vì sự xuất hiện của những kẻ lạ mặt. “Tại sao các người?”
Khoảnh khắc đó. Một sức mạnh từ Nguyệt Thần phóng đến. Cường đại không gì sánh bằng.
Laney cảm nhận được thời khắc tử vong của mình.
Hết rồi.
Cô và Polarid cùng nhắm mắt. Số phận thật trêu ngươi rằng Laney sẽ chết ngay khi cô gặp được anh. Một tiếng ồn giòn giã vang lên, lấn át hết thảy mọi âm thanh khác trên thế giới. Màng tai của cô như hóa trơ.
Cái chết thật trầm tĩnh. Vô hạn thời khắc đã trôi qua. Mọi thứ trở lại bình thường. Và hai người vẫn còn sống.
Mắt Laney mở ra. Crockta đang đứng ở trước mặt họ.
“AHHH!!”
Crockta đã ôm chầm lấy hai người để cứu họ. Laney không hiểu. Người chiến binh Orc này là ai? Tại sao đi xa đến nhường này? Tại sao lại chiến đấu bảo vệ thế giới, chống lại kẻ đang muốn hiểu diệt thế giới? Ai lại đi xa đến mức bảo vệ mạng sống cho những phàm nhân như họ đây?
Rồi khoảnh khắc đó, Polarid trông hoang mang vô cùng khi chỉ về một thứ gì đó. Laney theo hướng tay mà nhìn theo.
Ở đó.
Tại nơi chiếc mũ thép đã hoàn toàn bị tan vỡ. Gương mặt Crockta lộ ra. Và trên vầng trán người chiến binh…là một ngôi sao trắng đã ảm đạm quá nửa.