오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 64: Trở Thành Ranker (2).

Quyển II: Tôi Còn Sống.

Translator: 노세 한

***

Ian ngắt kết nối khỏi thế giới Elder Lord.Anh đã rời trò chơi nhưng trái tim vẫn còn nặng trĩu..

Bằng cách nào đó, mắt anh ầng ậng nước.

“Không,” Ian lẩm bẩm, siết chặt nắm tay. Anh là người có đầy sức mạnh cơ bắp và phần hạ thân của mình cũng vô cùng cường tráng. Chức năng Yêu có thể bị khóa trong game, nhưng con người thật của anh không phải là một người đàn ông như thế.

Tuy nhiên, có phải vì anh đã quá đắm mình trong thế giới thực tại của Elder Lord nên một nỗi sợ mơ hồ đã dấy lên bên trong anh? Anh có phải là một con bướm không? có thực sự là một con bướm không? Ian không biết. Anh muốn xác nhận điều này càng sớm càng tốt. Anh đi ra phòng khách và bật TV lên ngay.

Kênh truyền hình được chuyển sang chương trình thời trang của nhãn hiệu Bí Mật Pha Lê, một thương hiệu nội y đình đám. Những người phụ nữ xinh đẹp đang catwalk trên bục diễn.

“……”

Woahhh! Thật vậy, anh vẫn còn là một người đàn ông. Một người đàn ông thực sự nên lo lắng về khẩu súng của mình, chứ không phải về đạn. Mất một hồi để anh thở phào nhẹ nhõm.

Vào lúc đó, cánh cửa phòng ngủ của em gái anh mở ra. Ian nhảy dựng lên. Có vẻ như cô bé vừa tỉnh dậy, bởi cô đang loạng choạng và dùi dụi đôi mắt.

“……?”

Cô bé nhìn vào tivi. Trên màn hình, cô thấy một người phụ nữ mặc đồ lót đang đi về phía cuối băng diễn, nháy mắt một cái trước khi đi về phòng thay đồ một cách thanh lịch. Rồi một người phụ nữ khác bước ra, vận trong mình một thiết kế nội y vô cùng kích thích.

“……”

Yiyu nhìn Ian. Anh cố gắng nặn ra một cái cớ, "À, không."

“……”

Yiyu mỉm cười ấm áp rồi ôn tồn nói, "Em hiểu mà, Oppa."

"Không, không phải..."

"Em sẽ ngủ nhiều hơn một chút nữa. Ái dà, buồn ngủ. Buồn ngủ quá đi."

Cô bé làm bộ lẩm bẩm một cách vô hồn trước khi quay về phòng và đóng cửa lại.

Ian hóa đá từ chỗ của mình, miệng không ngừng thốt. ‘Không…không phải..’.

***

Ian gặp lại vị giáo viên cũ của mình sau một thời gian dài .Người này không phải là Lenox hay Hoyt, mà là một người thầy thực sự của Jung Ian.

Đó là Baek Hanho. Họ hiện đang ở trong một quán cà phê nhượng quyền nằm trong khu vực mà Baek Hanho sống. Nội thất sạch sẽ và nhân viên lại thân thiện. Ian nhìn Baek Hanho sau khi dò xét quán cà phê xung quanh mình.Việc kinh doanh ắt hẳn đang tiến triển tốt vì thầy ấy đang vận một bộ đồ đắt tiền.

Baek Hanho lẩm bẩm khi ông gõ vào một chiếc máy tính bảng cá nhân, "Huh, anh chàng này, tốt, vẫn khỏe."

Ông đang chơi một trò có tên Go trên máy tính bảng cá nhân.Tình thế thuận lợi dần dần nghiêng về phía đối thủ của ông khi anh ta lấy hết phần lãnh thổ của Baek Hanho và thậm chỉ cả ngôi nhà của ông đang đứng trên bờ vực của nguy cơ bị bao vậy.

"Thầy tham quá."

"Hah, cái này, cái này. Ara."

Baek Hanho cau mày và tắt chiếc máy tính bảng của mình. Ian nhìn Baek Hanho, vẻ mặt thoáng hiện ý không chấp nhận.Nếu ông đóng kết nối như thế, máy tính sẽ không phân định thắng hay thua. Đối phương sẽ lãng phí thời gian chỉ để chờ Baek Hanho kết nối lại.

"Đó không phải là trò Go. Không, không. Nhìn trộm là hèn nhát”.

“……”

Ai là kẻ hèn ở đây chứ?

Baek Hanho hỏi, "Đôi mắt đó, ý con muốn nói gì?"

"... Phòng Gym của thầy có ổn không?"

"Gym là xu hướng của hiện đại. Ta có dạy cho họ một vài bài tập sơ khởi. Ta không ra vr tự mãn và cũng không kết hợp nghệ thuật rèn luyện cơ thể với công nghệ khoa học ..."

Baek Hanho đang điều hành một phòng Gym. Ông ấy không dạy những kỹ thuật giết người mà mình đã chia sẻ với Jung Ian. Nhưng ông là người đại diện cho một chuỗi phòng Gym chuyên đào tạo những kỹ năng tự vệ cơ bản, CrossFit và kỹ thuật chiến đấu đơn giản.

"Đã lâu rồi con không đến. Ta phải dạy những kẻ yếu kém đó."

"Con bận lắm."

"Không phải quán cà phê của con dạo này vẫn đang tốt đó sao?"

Ian cười."Con bận với những thứ khác ạ."

“Hoh. Là vì Elder Lord? ”

"Vâng."

"Hà, hãy nhìn thằng nhóc này xem. Ta phải thuyết phục con chơi thử Lord Elder ..."

"Xì. Nếu thấy không phá hỏng cái bầu không khí này thì tốt hơn đó ... ”

Mắt họ giao nhau.

"Huhuhu."

"Huhu."

"Con đã trưởng thành rồi, Ian."

"Con chỉ đơn thuần đã cao hơn thôi, thưa thầy."

"Sau một thời gian, con đã trở nên điếm đàng và tự phụ”.

"Còn thầy thì trông ngày càng già”.

"Thằng nhãi này."

Baek Hanho và Ian cùng nhau cười vang. Rồi họ đứng dậy.Cả hai rời quán cà phê và đi về phía phòng Gym của Baek Hanho.Phòng Gym của Baek Hanho sử dụng hai tầng lầu của một tòa nhà làm cơ sở thiết bị. Người nhân viên chào đón Baek Hanho và cảm thấy nao núng trước cái nhìn khát máu của ông ấy.

Cơ sở hạ tầng hiện đại. Nội thất rộng và có rất nhiều loại tạ, bao cát, thậm chí cả sàn đấu gym đặt giữa phòng.

Ian cười.

"Đó là một sàn đầu’.

"Nhóc này, ta phải thư giãn một tí. Hãy cùng nhau đấu ở đó’.

“Phew.Nhưng nó là một môn thể thao mà. ”

Các nhân viên tỏ ra thích thú khi Ian và Baek Hanho đi đến vòng đấu.

Baek Hanho đã ở tuổi trung niên, nhưng vẫn không có ai có thể hạ gục ông. Những vận động viên chính thức ở đây cũng thế. Đối với họ, Baek Hanho là một người mà họ hiểu được rằng, mình không bao giờ nên dây vào ông. Và giờ đây, ông ấy mang một người lạ mặt đến và bước vào vòng đấu. Cả hai dường như biết rõ nhau.

Anh chàng kia có dáng vẻ mảnh mai và không có chút gì đặc biệt.Trái lại, anh còn có một khuôn trông rất mặt ấm áp và dịu dàng.

"Quản lý-nim, đây là dụng cụ ..."

Một trong những nhân viên mang đôi găng tay và mũ bảo vệ.Baek Hanho lắc đầu.

"Không."

"Hả?"

Họ có ý định sử dụng tay không mà đấu nhau?

Ian và Baek Hanho cởi giày nhưng không thay quần áo. Ian mặc một chiếc áo phông và quần jean, trong khi Baek Hanho vận trong mình một chiếc hanbeok hiện đại.

Họ thậm chí không cởi đồng hồ đeo tay. Đây là cách đấu tự nhiên nhất đối với cả Ian và Baek Hanho.Họ là những tín đồ của nghệ thuật giết chóc, không dùng sức mình để đàn áp đối phương. Kỹ thuật của họ dựa trên tất cả các tình huống, và nó không phụ thuộc vào quần áo, trọng lượng hay thiết bị.

Những người không hiểu điều này, tất nhiên không thể biết được tại sao hai người họ lại trèo vào vòng đấu.

"Họ có định chiến đấu bằng tay không?"

"Bọn họ đã cãi nhau à?”.

"Họ chỉ đấu giao hữu thôi sao?"

Đôi mắt cả hai long lên vẻ khát máu. Có cảm giác như mọi người sẽ xem được mộ trận chiến thú vị và gây cấn nhất trên thế giới. Những người trong phòng Gym tràn đầy hi vọng cho cuộc chiến sắp xảy ra. Thế nhưng, bọn họ đã thất vọng.

Cả hai người đều tĩnh, họ không đánh nhau. Đây là phương pháp đấu mà không cần tiếp xúc với đối phương. Hai người tung cử chỉ ra đòn mà không hề động vào cơ thể nhau.

Nhưng chuyển động của bọn họ rất tuyệt. Cả hai đều di chuyển tay và chân để dò xét hành động của đối phương và họ lùi lại ngay lập tức khi một trong hai bên tung đòn hiểm. Đây là một trận đấu kì lạ, người ta không xác định được ai có thể bị thương được với kiểu đấu này.

‘Tại sao viên quản lý không bắt lấy cậu ta?’. Một nhân viên hỏi.

Baek Hanho thường sử dụng thứ thể thuật đáng sợ, làm phá hủy các khớp của đối phương và từ đó, triệt lực của đối thủ.Tuy nhiên, bất cứ khi nào Baek Hanho cố gắng bắt lấy quần áo của Ian, tay của Ian sẽ lập tức di chuyển đến yếu khớp trên tay của Baek Hanho và cả hai ngay lập tức đều bật lùi về sau

Các nhân viên thậm chí không thể tưởng tượng được.Đây chính là loại hình kỹ thuật thực tiễn, nếu áp dụng, sẽ khiến cho ngón tay của đối phương bị gãy. Những kỹ thuật họ đang phô bày rất khác so với loại võ tự do.

Ian và Baek Hanho tung vài đòn vào nhau.Nếu đây là một trận chiến thực sự, họ đã bị liệt vì chấn thương từ lâu.

Ian cười.Đôi mắt của anh lóe lên khi ngón tay của mình dường như suýt bị gãy tới ba lần. Baek Hanho đã tung vài cú đánh vào yết hầu và chấn thủy của Ian

Mặt khác, một bên tai của Baek Hanho suýt bị xé rách và ông cũng gần như nhận được một cú đá vào sườn khi cả hai giao đòn. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn còn là mơ hồ.Nếu không phải vì những nguy cơ tiềm ẩn trong đòn tấn công của anh, Ian chắc chắn đã bị Baek Hanho hạ gục.Các khớp của anh cũng sẽ bị hư hại ngay lập tức.

Ian tiến lên.Hai người đến gần nhau, lặp đi lặp lại những cử động bất thường của mình, và cùng rút lui. Ian đã thua.

"Đừng có đùa với ta," Baek Hanho nói, miệng nở nụ cười

Ian lắc đầu. Nó vẫn chưa kết thúc. Khoảnh khắc đó, Ian thực hiện một chuyển động như thể anh đang ném.

“Hả!”

Baek Hanho cúi đầu xuống. Ian chớp thời cơ, lao lên và tung cước.Ngón chân anh dừng lại trước cằm của Baek Hanho. Áp lực gió khiến tóc của Baek Hanho bị thổi bay.

"... Con đã ném cái gì vậy?"

Trận đấu của họ lấy cơ sở cho rằng mọi tình huống đều có thể xảy ra.Nếu Ian có gì đó để ném thì anh sẽ thừa nhận.Đây là lỗi của Baek Hanho vì đã không dự đoán mà bắt được.Nhưng Ian đã không ném bất kì cái gì.Chiếc đồng hồ đeo tay vẫn còn ở trên tay của anh. Nếu Ian muốn ném nó đi, anh sẽ phải thực hiện chuyển động ném.

Ian cười toe toét."Dạ, đó là lòng tôn kính của con với thầy ạ."

“……”

Một lời dè bĩu.Mạch gân trên trán của Baek Hanho nổi lên, ông lập tức nắm lấy chân của Ian.

"Ối, ối, con đầu hàng”

"Thằng nhóc này đã học được từ đâu cái thói hư tật xấu!"

"Đợi một chút! Dây chằng của con! Đừng nhấn, đừng nhấn mà!!!”.

Kỹ thuật liên quan đến các khớp cơ thể ở vùng hạ thân được coi là nguy hiểm hơn cả. Dù là đấu tập, những kỹ thuật đó vẫn có thể làm gãy cả chân. Ian điên cuồng đấm vào người Baek Hanho, cốt mong thầy thả chân mình ra.

"Tiểu tử này’.

Baek Hanho buông Ian ra và cú nhẹ vào đầu anh. Trận đấu tập của hai người đã dừng. Lợi thế nghiêng về phía của Baek Hanho.

"Con vẫn còn một chặng đường dài để tới được đích."

“Ôi da…”

"Con thậm chí còn chưa đủ sức để mà bước vào cái bóng của ta”.

Khi hai người họ rời khỏi vòng đấu, một trong những nhân viên hỏi Baek Hanho, “Quản lý, cái gì vừa nãy?”

Baek Hanho và Ian nhìn nhau và nhún vai."Không có gì cả. Đừng lo vì bọn ta chỉ đang đùa với nhau thôi”.

"Ai bên cạnh ngài thế? Ngài có biết anh ta không?"

"Thằng nhóc này là đệ tử của ta."

"Đệ tử?"

Họ tỏ ra bối rối.Cho đến nay, Baek Hanho chưa bao giờ đề cập về đệ tử của ông. Họ tin rằng đây là một trò đùa nhưng Baek Hanho không phải kiểu người như thế

"Lúc xưa, thằng nhãi này từng rất dễ thương, nhưng bây giờ nó đã trở nên điếm đàng và tự mãn”.

Ian cự cãi lại lời ông nói.

Song, một trong những nhân viên trong phòng tập siết chặt nắm tay.Tinh thần chiến đấu của anh ta đang dâng trào. Anh đã học võ trong quá khứ và bây giờ nó đã trở thành một sở thích. Anh đã nhận được lời mời tham gia nhiều chương trình, khóa đào tạo cũng chỉ vì thân thể tráng kiện của mình

Người mà anh hết mực ngưỡng mộ chính là Baek Hanho. Anh học được một lẽ rằng mình không thể chống lại được Baek Hanho. Tuổi tác, trọng lượng và kỹ thuật của ông, hoàn toàn trái với thường thức mà anh biết được. Không một ai sẽ có thể tin được rằng một thành viên chính thức như anh lại không thể động được vào người của một người đàn ông trung niên, dù chỉ là một ngón.

Nếu là thế, vậy thì để tử của ông sẽ như thế nào?

"Quản lý-nim."

"Chuyện gì?"

"Nếu đệ tử của ngài chấp thuận, tôi có thể đấu giao hữu với cậu ấy được không? Tôi muốn kiểm tra kỹ năng của mình."

Baek Hanho lại nhìn Ian."Được."

“Ý con thế nào?”.

"Cái gì vậy thầy?"

"Nguyên tắc là quy luật. Hãy sử dụng những đòn đánh thường thôi”.

"Không… chờ đã..."

Ian hoảng hốt.

Người nhân viên cỡ bự đó cúi chào Ian."Xin hãy chiếu cố!" Sau đó, anh mang thiết bị bảo hộ vào người và trèo lên sàn đấu.

“……”

Ian lắc đầu khi nhìn thấy kích cỡ của đối phương.

Trong những sự kiện thể thao, để vượt qua được lợi thế khác biệt về thể hình, đó là một điều không dễ. Đặc biệt là với những môn liên quan đến đánh nhau. Hay nói cách khác, đối phương không phải là một người bình thường, anh ta là một người biết cách đánh sao cho đúng.

‘Chỉ cần nhìn vào người đó, chắc chắn anh ta thuộc phân bộ hạng nặng’.

Ian lùi lại. Một nhân viên giúp anh mang mũ và găng tay bảo hộ vào. Sau khi chuẩn bị xong, anh leo vào vòng đấu. Ian chùng người vào những sợi dây và nhìn đôi găng của mình. Anh không thấy quen với cái dụng cụ này. Nếu sai lầm, anh có thể sẽ phải ôm một chấn thương vào người trong hôm nay.

Vị thành viên phía bên kia cất tiếng.

‘Tôi sẽ nhẹ nhàng với cậu vì tôi biết sự chênh lệch về khối lượng cân giữa chúng ta. Đừng lo’.

‘…..’.

Ian cắn môi. Anh không hề thể hiện nó ra bên ngoài nhưng Jung Ian là một người đàn ông có cái tôi rất lớn và tinh thần cạnh tranh mãnh liệt. Ấy vậy mà , đối phương lại nói rằng hắn sẽ nhân nhượng với anh.

Nhân nhượng. Cái đó không phải là cho người khác, mà là cho anh.

‘Cảm ơn’. Ian nói, giọng anh trầm đặc.

Baek Hanho thấy được điều đang diễn ra trong nội tâm của Ian và bảo một thành viên phía bên cạnh mình. ‘Này, Cheolwon’.

‘Dạ, thưa quản lý – nim’.

‘Mang đến đây một chiếc khăn sũng nước lạnh đến đây’.

‘Dạ? Vâng’.

Người đàn ông thấy bối rối. Một chiếc khăn ướt sao? Nhưng Baek Hanho không nói gì thêm nữa. Sau khi mang khăn ướt đến, anh ta hiểu được lí do vì sao.

‘Ho khan…’.

Vị đệ tử của ngài quản lý, với thân hình nhỏ nhắn kia đang đấm liên hồi vào địch thủ, một kẻ thuộc phân bộ hạng nặng. Tốc độ ra đòn quá nhanh. Vị để tử ấy né đòn của địch thủ và đấm trở lại, cậu ta sử dụng một kỹ thuật dường như không thể nào giải thích được bằng từ.

Địch thủ chống cự, nhưng người đàn ông nhỏ ấy đẩy đối phương lùi dần về phía góc, liên tục tung đòn vào bụng và mặt của đối phương. Những hành động rất nhanh và gọn, không chút động tác thừa. Cứ mỗi lần sở hở lộ ra, cậu tung đòn ngay tức khắc.

‘Hự’.

Khoảnh khắc đối phương cúi xuống và cố gắng đấm móc lên, Ian lập tức lùi ra sau và đồng thời tung quyền đấm vào cằm của địch thủ bằng cả hai tay. Đối phương ngất xỉu. Tất cả những thứ đó chỉ mới xảy ra trong hiệp một.

‘……’.

Baek Hanho gật đầu. Chàng nhân viên đang cầm chiếc khăn ướt nhận ra ý nghĩa trong cử chỉ của Baek Hanho, anh trèo lên sàn đấu. Anh vực dậy người đàn ông đang ngất xỉu kia, dùng khăn ướt lau mặt cho anh ta.

‘Hrmmm’.

Baek Hanho nhìn Ian đang tháo trang bị của mình. Điều này không chỉ xảy ra trong hiệp đấu này.

‘Qúa nhanh’.

Baek Hanho đã cảm thấy điều đó thông qua trận đấu tập không tiếp xúc kia.

Ian đã trở nên nhanh hơn.

Lúc cuối, khi Ian ném một thứ gì đó và lao vào đá ông, Baek Hanho đã sẵn sàng cho phi cước ấy. Ông định bắt lấy chân của Ian và tấn công vào khớp của nó. Nhưng hành động của nó đột nhiên quá nhanh, ông không thể phản ứng kịp. Trái tim ông khẽ mất nhịp khi thấy ngón chân nó đã hầu như giao với cằm của mình. Đã rất lâu rồi ông mới thấy lại được cảm xúc ấy một lần nữa.

Với trận giao đấu này, điều tương tự cũng đã xảy ra.

Dù nó có nhanh thế nào, sự khác biệt về tạng người và khối lượng của cả hai quá rõ. Thế nên, ông nghĩ rằng Ian sẽ phải chật vật. Ấy vậy mà khả năng phán đoán tình huống và cả tốc độ của nó nhanh rất nhiều so với những gì ông đã định. Dù đối phương có to lớn thế nào, nếu không bắt kịp được địch thù của mình, trận đấu cũng sẽ giống như một trò chơi giữa người lớn và con nít mà thôi.

‘Cái thằng nhãi này…?’.

Baek Hanho nhún vai.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN