오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 70: Mở Cửa Phương Bắc (1).

Quyển II: Tôi Còn Sống.

Translator: 노세 한

****

“Điểm yếu của nó là mắt và dạ dày”. Shakan thét lên.

Tấm da dày của con Behemoth là một thách thức hầu như bất khả thi để phá vỡ, vì thế, câu trả lời của Shakan chính là nhắm và mắt và dạ dày.

“Tôi hiểu rồi”.

Crockta tăng tốc. Anh đã rất gần với Behemoth. Con quỷ thú không hề di chuyển mà xem cách Crockta chuyển động. Nó đang trông chờ một đòn đánh. Khoảnh khắc lúc Crockta vào giữa hai chân nó.

Con Behemoth giẫm chân, làm mặt đất bên dưới chấn động. Bàn chân có kích cỡ bằng một con ngựa lớn, gây ra một thứ lực giống như địa chấn. Crockta tuyệt vọng cố tránh đòn trong khi vẫn giữ được thăng bằng của mình. Cảm giác như có một cỗ lực khổng lồ, liên tiếp giáng xuống người anh.

“Chúc may mắn, Crockta”. Shakan chứng kiến cảnh tượng đó rồi buộc miệng nói.

Một ai đó phải thu hút sự chú ý của nó và Crockta quá phù hợp cho vai trò ấy. Vùng da dưới bụng là điểm yếu nhưng hầu như không có khả năng để tấn công vào đó. Bây giờ, thứ duy nhất họ có thể làm chính là cùng nhau hợp lực.

“Tiyo, nhắm vào mắt quái vật”.

“Hiểu rồi o”.

“Đây là khu rừng nơi các sinh vật nhận được khả năng tái phục hồi vết thương hầu như vô tận. Tuy nhiên, nếu bắn vào mắt của nó, ngươi có thể tạm thời ngăn được con quái”.

Trong quá khứ, Shakan đã xuyên thủng đôi mắt của Behemoth, khiến con quỷ thú điên cuồng nhảy loạn xạ trong giận dữ. Tuy nhiên, sau một lúc, thứ năng lượng đen xì xuất hiện và giúp phục hồi vết thương, con mắt trở lại bình thường như thể chẳng có vết thương nào từng xảy ra.

Ông đã cảm giác bất lực trước một con quái bất tử như thế. Nhưng lúc này, tình huống sẽ đổi khác.

Đại Tướng của Tiyo phóng ra tia sáng và tấn công vào mắt của Behemoth. Tuy không gây sát thương nhiều nhưng đó là thứ tạo tác cực kỳ hữu hiệu trong việc bất hoạt chuyển động đối phương và tạo ra những hiệu ứng tiêu cực. Con quái vật liên tục lắc đầu và những ma đạn của Đại Tướng bị trượt khỏi mục tiêu.

“Chết tiệt”.

“Bình tĩnh”.

“Nóng đang run o”.

Tiyo than vãn rồi bắt đầu quỳ xuống. Shakan thấy khó hiểu.

“Tiyo?”.

Qùy trong trận chiến. Qùy gối thường là dấu hiệu của sự thủ phục. Thế nhưng, biểu hiện của Tiyo lại rất kiên định. Đó không phải là nét mặt của một kẻ thua cuộc.

Thế rồi Shakan lẩm bẩm khi ông thấy hành động kế tiếp của Tiyo. “Qủa thực”.

Đó chính là kĩ thuật của Quân Binh Thành Phố Quantes. Tiyo đang sử dụng tư thế “bắn nằm”.

Tư thế giúp đạn được bắn ra có độ xuyên thủng cao nhất mà những tư thế đứng bắn không thể so sánh được. Đó là tư thế lãnh đạm, không chút khoang nhượng mà một xạ thủ bắn tỉa thường hay sử dụng để tỉa chết đối phương.

“Nhắm bắn một cách tàn độc và không thương tiếc”.

Cả mặt đất và cơ thể hòa làm một khi Tiyo nhắm súng vào Behemoth. Đây là tính chất đặc biệt của vũ khí dạng súng mà các xạ thủ dùng cung không thể có. Đại Tướng của Tiyo khai hỏa.

“Chết tiệt”.

Nhưng ma đạn của cậu lại không thể trúng chính xác được mục tiêu. Tiyo vẫn chưa tính đến chiều cao của con Behemoth. Với tư thế nằm và dáng người nhỏ, cậu không thể nâng súng đủ cao để bắn được vào mắt. Dù cho cố gắng hết sức, cậu chỉ có thể bắn được vào phần thân của nó

Tiyo đứng dậy lần nữa.

“Đó quả thực là một thất bại”.

“Dù gì thì ngươi cũng đã cố”.

Khi họ đang nói chuyện vô tư như thế, Crockta tuyệt vọng gào lên từ phía dưới con Behemoth. “Các người đang làm trò khỉ gì sau lưng tôiiiiii?”.

Một bàn chân khổng lồ, thô bạo giẫm xuống ngay dưới mũi Crockta. Tiyo hoàn hồn khi thấy Crockta đang trong cảnh nguy kịch.

“Xin lỗi o, tui sẽ cố gắng lần nữa o”.

Đôi chân lùn nhỏ nhắn của cậu lon ton chạy đến một tảng đá lớn. Tiyo đặt súng trên đá. Đó là kĩ thuật ngồi mà bắn. Vì cậu có thể bám vào các vật thể khác để tạo thế đà cho mình, tư thế ấy cũng có mức xuyên thấu tương tự với động tác ngồi và bắn thông thường. Đồng thời, cậu có thể nhắm cao và xa hơn.

Tiyo không lặp lại bất kì sai lầm nào lần này.

“Đây chính là sức mạnh của Thổ Nhân thành phố Quantes.

Ma đạn từ Đại Tướng bay vút ra, bắn vào mắt của con Behemoth. Gã quái vật oằn đầu liên tục.

“Kuoooohh”.

Trong khi sự chú ý của nó bị Tiyo thu hút, Crockta đánh liều nhảy vào hai chân gã quái vật. Làn da dưới vùng bụng của nó bị lộ ra trước mặt Crockta.

“Bul’tarrrr------“.

Crockta thét khi phóng người lên trên. Da của con Behemoth tuy mỏng hơn chằn tinh nhưng lại có sức phòng ngự cao hơn hẳn. Khí áp di chuyển khi anh sử Đại Tinh Đao Pháp của Leyneto và đâm cứng một cú thật sâu vào cơ thể nó. “Sát Chằn Đao” hầu như đã xuyên tủng được da của con quái vật. Thịt tươi bị mũi đao nghiền nát.

“Kuooooh”.

Benemoth thét lên đầy giận dữ. Một âm thanh với tần số thấp vang lên làm cho mặt đất cuộn sóng theo từng đợt hình tròn. Màng nhĩ của Crockta bị động. Thân người anh hóa cứng. Anh nghe thấy tiếng chân to lớn của con quái vật đang di chuyển. Một cái bóng khổng lồ giáng xuống cơ thể của Crockta. Anh nhìn lên.

Crockta không thể né được.

“Bul’tar”.

Crockta thì thầm và nhắm mắt. Khoảnh khắc cái chân sắp giẫm xuống người anh, một phi tiễn từ đằng xa bay tới, đẩy con quái vật đi.

Một vụ nổ kinh hoàng làm toàn thân của Behemoth bị đẩy lùi. Đó chỉ là một mũi tên nhỏ, nhưng nó chứa đựng sức mạnh hủy diệt khiến cho một con thú to lớn như Behemoth bị đẩy xa ra.

“Đây là mũi tên của thợ săn đấy, nhóc con!”.

Shakan lắp một tên mới. Crockta bắt đầu di chuyển trở lại. Anh chiến đấu dưới có thể của con Behemoth khi Shakan bắt tên bất cứ lúc nào cần.

Ông đặt một ‘ý’ mạnh mẽ vào các đầu tên. Trong thế giới Elder Lord, mọi thứ đều có thể xảy ra, chỉ bằng sức mạnh ý chí.

Cỗ lực ấy hạ gục kẻ thù dưới dạng tác động vật lý. Một số gọi sức mạnh đó là tâm nguyện, số khác bảo rằng nó chính là hào khí. Nhưng với Shakan, thứ này chỉ đơn thuần là một khao khát mãnh liệt đến dữ dội được xuyên thủng kẻ thù bằng cung tên. Mặc dù đao của Crockta đã có hình thành một chút ‘ý’, con Orc trẻ này chỉ mới bước vào cảnh vực đó mà thôi.

“Nhìn đi lũ nhóc! Ta chính là Shakan cuối cùng”.

Một tiếng thét hiếm gặp từ ông phát ra. Cái tinh thần chiến đấu bất khuất của Crockta đã ảnh hưởng đến Shakan. Ông di chuyển. Giờ đây, ông như người có khả năng giết chết mọi thứ.

“Người Shakan có thể săn mọi thứ! Bây giờ đến lượt mi”.

Ánh nhìn của con Behemoth hướng vào Shakan như hiểu được tâm ý của ông. Nó lờ đi gã chiến binh Orc đang làm nó khó chịu và bắt đầu di chuyển.

Kuoooong.

Kuoooong.

“Chạy mau, Tiyo”. Shakan thét lớn.

Shakan và Tiyo mau chóng rút lui. Nhưng vì kích cỡ to lớn, Behemoth đã nhanh chóng tiếp cận họ. Cái bóng khổng lồ của nó phủ kín đỉnh đầu của cả hai.

“Đừng có mà lờ taaaaaa-------“.

Một tiếng gầm chứa đầy chiến ý vang lên.

Crockta theo sát Behemoth rồi nhảy lên, tay cầm Sắt Chằn Đao mà vung. Đại đao đâm vào mông con ma thú và Crockta bám chặt lấy thanh đao. Behemoth lắc vùng hạ thân của nó nhưng không tài nào đẩy được Crockta xuống.

“Đừng có nhìn vào ai khác ngoài tao, đồ quái thú”.

Crockta cười toe. Song, anh dùng đại đao để leo lên trên thân con quái. Gã ma thú oằn người trước khi mất thăng bằng rồi ngã xuống. Crockta rút đao từ mông nó ra, cơn đau làm Behemoth khó chịu.

“Chính là lúc này”.

Tiyo và Shakan tấn công. Ma đạn của cậu bắn vào Behemoth trong khi phi tiễn của Shakan tỉa khắp mọi nơi trên thân người tên quái vật. Behemoth đang đau đớn. Crockta hướng tới đầu nó. Con quái vật giận dữ há miệng ra.

Giờ đây, sự khác biệt kích cỡ không còn lại lợi thế của nó nữa.

“Kuargggggg!”.

Con quái vật gầm lên một tiếng thét kinh dị. Nó khủng khiếp đến nỗi đủ làm cho cả bọn họ tê liệt đi.

Và rồi, Behemoth hít vào. Năng lượng quỷ dị từ không gian xung quanh đổ dồn vào miệng của nó. Crockta lia Sát Chằn Đao vào lưng của Behemoth nhưng nó cứ tiếp tục hút.

Một lượng nồng đậm quỷ lực bắt đầu tạo hình trong miệng của Behemoth. Tiyo không thể đứng vững, cậu phải quay mặt đi và che mắt lại. Đó không phải là vì thứ ấy tạo thành loại ánh sáng chói lòa làm mặt cậu quặng đau.

Trái lại, cái bóng tối đó quá dày đặc. Nó quá đỗi khủng khiếp khiến Tiyo cảm thấy như nếu cứ tiếp tục nhìn vào, linh hồn của cậu không chừng cũng sẽ bị hút mất.

Shakan mở to mắt và cố gắng kháng cự. Ông nhắm tên vào thứ bóng tối đang ở trong mồm nó.

“Đây chính là Đế Hoàng Nộ của Behemoth”.

Shakan hiểu rõ rằng tấn công mắt và bụng không đủ để giết nó. Ông đã nhận ra điểm yếu đích thực của Behemoth chính là khuôn miệng nhạy cảm của con quái vật, cũng giống như yếu điểm ở bao con rồng khác.

Giống như rồng có thể sử dụng hơi thở để tấn công, Behemoth cũng có khả năng bắn ra thứ năng lượng ma pháp qủy dị đầy chết chóc. Sẽ có một khoảng thời gian khi năng lượng hỗn đặc ấy được bắn ra, kèm theo đó là một màu sáng rực rỡ. Đó là uy nghi của đòn tấn công băng hơi.

Ông cần phải xuyên thủng hơi thở ấy. Shakan nghiến răng. Thứ năng lượng đó bây giờ đang nhắm vào ông. Tiyo đã chạy ra xa. Tuy nhiên, Shakan vẫn đứng tại một chỗ, đối diện với nó.

“Shakan, tránh đi”.

Tiyo thét lên. Nhưng tiếng âm của cậu không tài nào chạm tới được tai của ông. Một tràng cười vang lên. Gió cuộn thổi làm mái tóc xù của Shakan tung bay. Cơ thể ông dường như bị đẩy lùi lại. Nhưng ông sẽ luôn nhìn vào tâm của cơn bão.

“Cha à, chúng ta là Shakan”.

“Đúng thế, ta là Shakan”.

Ông không có tên. Chỉ có biệt hiệu là Shakan. Ông là Skolla, là Penando, là Achilles và đồng thời, cũng chính là người vợ của ông. Bề dày lịch sử của tất cả các Shakan trên cõi lục địa thoáng hiện trong tâm trí ông. Áp lực của cả dòng tộc đang đè nặng lên ông. Vì thế, ông không phải là một thợ săn đơn độc, nhưng là cả thị tộc Shakan, là tất cả những thành viên trong dòng tộc.

“Chúng ta đã giết được một con rồng và bắt đầu dòng dõi của Shakan từ đó”. Shakan thét lên như thời khắc này chính là tàn lực cuối cùng của cuộc đời ông.

Tiếng âm của Shakan không vang xa, khi nó bị cơn bão khủng khiếp ấy nhấn chìm. Nhưng người thợ săn không ngừng lại mà vẫn tiếp tục thét lên.

“Ta sẽ giết mày! Behemoth”.

Người thợ săn kéo cung về phía sau đến giới hạn tối đa của nó. Ý của ông đang nồng đậm trên thân tên. Sự căm phẫn vô tận cùng những đắng cay chồng chất của ông dành cho Behemoth đang đặt hết vào mũi tên.

Thứ hơi đèn xì của Behemoth phun trào, bay đến ông. Nó là bóng tối, một tồn tại không cho phép bất kì vật gì được tỏa sáng trong khi quét sạch cả thế giới.

Crockta đang đứng sau lưng Behemoth và Tiyo đã chạy đi khỏi khu vực ấy. Họ sẽ không là nạn nhân của thứ thiên tai đó. Họ vẫn có thể sống.

“Xuyên phá lõi bóng tối”.

Ông không có lựa chọn và cũng không còn lựa chọn. Một thứ ánh sáng lóe lên làm bóng đêm bị chẻ đôi. Khoảnh khắc bóng tối bị xuyên thủng, phi tiễn hóa thành tia sáng đẩy lùi nó đi. Mũi tên tạo thành một đường thẳng dài mà không có lấy một chút sai phạm.

“Mở ra cánh cửa nơi phương Bắc”.

***

Đó là một vụ nổ.

Hai cỗ lực lượng va chạm nhau, tạo thành áp lực thổi bay mọi thứ. Crockta đang đứng ở sau lưng Behemoth cũng bị văng ra, thân người anh liên tục xoay vòng trên mặt đất một khoảng thời gian dài. Phải mất một hồi lâu, anh mới ngẩng đầu lên được.

Behemoth quỵ xuống.

Crockta tì người vào Sát Chằn Đao rồi chầm chậm gượng dậy. Thứ khói đen xì đang tỏa ra từ một nửa cái đầu còn lại của Behemoth. Shakan đã thành công.

“Shakan”.

Crockta lê thân mình cố gắng tìm hai bọn họ.

“Shakan, Tiyo”.

Tiyo đã tránh đòn thở ấy nhưng Shakan thì lại hứng chịu trực tiếp. Crockta lê người đến nơi Shakan đã đứng.

“Shakan”.

Hơi thở đó đã phá hủy mọi thứ. Một cái hố sâu có hình bán cầu lưu lại trên mặt đất. Ở nơi trung tâm cái hố ấy chính là Shakan. Bụi đất bay lên khi Crockta vội vã trườn xuống hố.

“Shakan!”.

Anh dường như đã té ngã nhưng Crockta cũng đã đến được chỗ của Shakan. Tình trạng bấy giờ của ông rất xấu. Trung tâm của cái hố nơi Shakan đang nằm đã tạo thành bể máu. Crockta ôm chặt lấy ông. Ở giữa bụng của Shakan có một cái lỗ to tướng. Máu từ đó ứa ra liên tục.

“Crockta”.

Ông đang hấp hối. Tuy nhiên, đó là tiếng âm hạnh phúc nhất mà Crockta từng được nghe từ ông. Shakan mỉm cời yếu ớt.

“Ta đã giết được nó chưa?”

Crockta nghiến răng, anh cố gắng chịu đựng. Song, anh gật đầu.

“Ông đã giết được rồi”.

“Thấy thế nào hả? Có dám nói Shakan là thỏ nữa không?”.

Crockta mỉm cười, lăng lắc chiếc đầu to của anh. Song, Crockta vuốt lên gò má của Shakan. Nó đang dần hóa lạnh. “Không, phả hệ của tộc Shakan chính là bằng chứng. Ông đã bắt được con mồi của mình rồi”.

“Kukkuku”. Shakan phun máu khi cười lên. Crockta trấn an ông.

“Đừng nói gì thêm nữa”.

“Được rồi, bây giờ không còn…”.

Khoảnh khắc lúc Shakan định nói. Đôi mắt ông mở lớn. Hai con ngươi đang run ấy làm Crockta nhận ra có thứ gì đó không đúng. Crockta có thể thấy được hình ảnh đang hiển thị trong mắt Shakan.

“Grừ……”

Trong mắt ông, một sinh vật khổng lồ đang đứng dậy. Nó chính là Behemoth.

“Ôi, lạy chúa”.

Anh không thể nhận ra được hình thù của nó vì nữa cái đầu đã biến mất. Nó không thể đứng dậy được sau khi nhận nhường ấy lượng sát thương. Nhưng cái khung cảnh đang hiện hữu trước mắt anh là gì? Crockta vội vã quay đầu lại.

Bóng tối đang quay quần vết thương của Behemoth. Nó đang tái tạo và thay thế những vết thương của con quái vật. Behemoth tuy đã mất nửa cái đầu nhưng một tia sáng màu đỏ ánh lên trong cái bóng tối của một nửa phần đầu bị đứt.

Khoảnh khắc đó, Crockta tuyệt vọng. Họ sẽ không tài nào thắng được con quỷ thú này.

Crockta nhận ra. Đây là lần đầu tiên anh thấy bất lực kể từ khi bắt đầu chuyến hành trình của mình trong thế giới Elder Lord. Giết Behemoth là điều bất khả thi.

Crockta gục đầu xuống.

“Shakan”.

Shakan nói tiếp. “Một shakan không bao giờ để kẻ thù của mình còn sống”.

Toàn thân ông run lên. Từ mặt đất, ông cố gượng dậy. Tuy nhiên, những thớ ruột đang lòi ra từ cái lỗ trên bụng của ông.

“Shakan”.

“Cái túi, mở nó ra…”. Shakan thì thầm.

Crockta lắc đầu rồi nói tiếp. “Ông đã làm đủ rồi”.

Crockta cố gắng trấn an ông. Nhưng Shakan bùng nổ cơn phẫn nộ của mình, hướng tất cả vào anh. Thật khó tin một người đàn ông đang hấp hối có thể tạo ra một tiếng động như thế.

“Câm ngay cho ta”.

“…..”

“Ta bảo ngươi mở túi ra! Crockta”.

Crockta nhìn vào đôi mắt ông. Lửa đang cháy rực bên trong hai hàng ngươi ấy. Một tinh thần bất diệt.

Chính là nó.

Sau cùng, Crockta bị ép phải đồng ý. Anh lấy chiếc túi trong hành trang của Shakan rồi mở ra. Một thứ mùi thối rửa kinh tởm dấy lên từ túi.

“Cái này là”.

Trong chiếc túi là một quả tim rất lớn. Lõi tim đã thối rửa. Đó chính là trái tim của con quái nhân sư mà họ đã giết. Nó uế bẩn và mang mùi cực kì kinh khủng. Crockta run lên khi giữ quả tim trên tay.

“Cho ta ăn thứ đó”.

Shakan thở dài.

“……!”.

“Đặt nó vào miệng ta”.

Crockta thấy cái bản chất gan lì trong đôi mắt đang rực cháy của ông.

Thế rồi, anh nhận ra.

Shakan đã liên tục tái tạo cơ thể đang đến yếu dần của mình bằng việc giết chết các ma thú, lấy tim của chúng để ăn. Đó là lí do tại sao ông trông khác biệt với tuổi của mình, là lí do cho cái tâm trí đang ngày càng hóa vụn của Shakan, là lí do tại sao ông không thể phân định được giữa quá khứ và hiện tại.

Cơ thể ông cũng đã biến thành một thứ dị hợm giống như tất cả các quái vật ở đây, bị năng lượng ác quỷ ăn mòn. Tuy nhiên, máu của ông vẫn còn đỏ.

Crockta không cưỡng lại được ánh nhìn tha thiết đó của Shakan, anh đặt tim con quái vật lên miệng của ông.

Shakan nhai. Ông mở hàm, dùng hết sức mình để cắn. Ông nhai từng thớ cơ dày trong trái tim của con quỷ nhân sư, hấp thụ máu và năng lượng dị pháp của nó.

Đôi mắt của ông vẫn rực cháy.

“Chân tổ của Shakan đã giết một con rồng và ăn tim nó”.

Thứ năng lượng màu đen bắt đầu xuất hiện, sửa chữa và phục hồi thân thể của ông. Tròng mắt màu trắng của ông đã hóa đen. Ông gượng dậy. Thân thể vỡ nát lúc nãy, giờ đây đã dính chặt lại với nhau như hồ. Shakan phun ra một chất lỏng màu đen. Thứ nước có ở mọi con quái vật khác.

“Để giết chết quái vật, ta phải trở thành quái vật”.

Ông nhai trọn con tim cho đến hết. Thực quản của ông run lên khi Shakan nuốt mảnh tim còn lại xuống. Ông cười. Ông cười khi thứ năng lượng màu đen quỷ dị đang bao quanh ông. Shakan cầm chắc cây cung sau lưng. Đôi mắt của ông hóa đỏ.

Một con quái vật có tên Shakan đang từ từ đứng dậy.

Behemoth rống lên một tràng dài khi nó nhận ra sự hiện diện của một kẻ thù mới.

Hai con quỷ thú nhìn chằm vào nhau.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN