오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 71: Mở Cửa Phương Bắc (2).

Quyển II: Tôi Còn Sống.

Translator: 노세 한

***

Vô số phi tiễn bay vút lên trời để rồi tạo thành một cơn mưa, sối sả giáng vào Behemoth.

Con quỷ thú giậm chân khi mưa tiễn tràn xuống. Nó nhanh chóng lui đi. Vùng đất nó vừa đứng đã lụi tàn. Shakan bắn tên nhưng Behemoth không hề nao núng. Nó tiếp tục đuổi theo Shakan. Dù cho có bị thương, năng lượng quỷ dữ sẽ giúp nó phục hồi cơ thể.

Cả khu rừng đang trợ giúp Behemoth. Shakan đã thụ hưởng được sức mạnh từ quả tim kia nhưng nhường ấy vẫn không đủ. Nếu cơ thể Shakan là một hồ chứa, Behemoth là cả một đại dương.

Nhìn vào cảnh tượng này, Crockta nghĩ đến điều mình cần phải thực hiện ngay. Behemoth giống như một đội quân với số lượng vô tận về người lẫn tài nguyên. Không giới hạn, không kết thúc. Crockta cần phải chặn nguồn cung cấp năng lượng quỷ dữ.

Nhưng làm thế nào anh cắt được nguồn năng lượng ấy của khu rừng?

Crockta nhìn vào thứ bóng tối trải rộng đến rìa rừng bên kia, khung cảnh tựa như âm ty. Đó là bức tường thành bóng tối mà Behemoth đang bảo vệ. Bức tường ấy là thứ đang ngăn cách phần còn lại của lục địa với phương Bắc.

Không một ai có thể vượt qua bức tường này.

“Không thực sự chính xác, từng có một con thú đã tiêu hóa một phần cơ thể của cái thứ gì được chôn ở đây và trở thành quỷ thú”.

Lời của Shakan thoáng hiện trong tâm trí anh. Có một thứ. Khoảnh khắc đó, Miệng Qủy trên hông của Crockta bắt đầu di chuyển.

“….!”.

Chiếc đai đang kéo anh về phía bóng tối đang hiện hữu ngay trước mặt Crockta.

Anh quay người lại. Shakan và Behemoth đang phá hủy cả khu rừng khi đang giao tranh. Phi tiễn dội vào người Behemoth trong khi con quái vật lờ đi tất cả những đòn tấn công đó mà chỉ chạy nhào về phía Shakan.

“Kouhhhh!”.

Trận chiến giữa hai con quái vật không màng sống chết. Anh có thể cảm thấy sự kháng cự vô vọng của Shakan lúc này đây.

“Những thợ săn đều phụ thuộc vào nhau”.

Giọng của Shakan sống dậy trong đầu anh. Đúng thế. Họ bây giờ đều là thợ săn. Họ phải nương tựa vào nhau, phó thác sinh mạng cho nhau.

Bỗng nhiên, anh tập trung hướng nhìn vào Shakan, người đang chiến đấu cùng với con quỷ thú kia. Chỉ một cái nhìn thoáng, nhưng nhường đó cũng đã đủ. Anh quyết định.

Crockta lao vút vào thứ bóng tối kia. Như thể đang hân hoan, bóng đêm đón chào Crockta. Cảm giác cũng giống lúc anh bị Miệng Qủy ăn sống. Tâm hồn anh chìm khuất vào trong đêm.

***

Linh hồn của Crockta đang đứng trước một hang động. Đường hang nối dài vô tận. Crockta không biết phải nên đi đâu. Thắt lưng bên hông dẫn lối Crockta. Nó kéo anh về phía trước.

Miệng Qủy đang phản ứng với một thứ gì đó.

Nhưng nó không thể nghịch đảo được. Crockta rút cự đao và đi về hướng thanh đai dẫn dắt. Bên trong hang tối đen như mực và thị giác của anh bị lu nhòa. Crockta giương đao và đi chầm chậm về phía trước.

Một vùng rộng lớn xuất hiện. Không gian xung quanh phủ màu bóng đêm. Ở giữa, một cơ thể khổng lồ đang nằm tại đó. Thứ mùi hôi thối do bị phân rữa của cái xác xông lên mũi anh. Crockta giơ kiếm, bước gần lại tới nó.

Đó là một con quái thú khổng lồ, không kém cạnh Behemoth là bao. Nhưng nó không di chuyển. Nó đã chết. Crockta cảm thấy nó là một con quỷ như trong truyền thuyết đã đồn đại. Behemoth đã trở thành quỷ thú sau khi ăn một phần xác nó.

Một cỗ lực quỷ khí cường đại bốc ra từ cái xác. Đó là thứ bóng tối sâu vô đáy mà thậm chí, hơi thở của Behemoth chỉ tài nào có thể so sánh được. Đây chính là ngọn nguồn của thứ đã tạo ra Đại Lâm Sinh.

Anh phải hủy diệt nó. Nếu có thể, Behemoth sẽ mất đi năng lực vô hạn của nó.

Crockt bước về phía trước. Năng lượng quỷ dị quây quần xung quanh cái xác như một hồ chứa khổng lồ. Cứ mỗi bước Crockta tiến đến, anh cảm giác như có một sức mạnh nào đó đang đẩy anh ra. Anh gồng người bước về phía trước một bước. Cái xác thậm chí to hơn nhiều khi anh đứng cạnh nó. Nếu cái thứ khủng khiếp này còn sống thì sao? Nhân dạng của nó là gì?

Crockta đâm vào người nó bằng thanh cự đao của mình. Năng lượng quỷ hội tụ lại chỗ bị đâm. Nó khóa cứng Crockta lại.

“Cái gì thế này?”.

Đột nhiên, một đứa trẻ đứng bên cạnh Crockta. Đây chính là hình dạng của con quỷ anh nhìn thấy bên trong chiếc đai. Nó không quan tâm gì đến Crockta mà chỉ nhìn con quái vật chăm chú. Nó buồn.

Âm từ “tội nghiệp” dường như vang lên từ miệng nó. Con quỷ đưa tay về phía xác con quái thú. Một tiếng thì thầm vang lên lần nữa.

“Ôi, Amon tội nghiệp”.

Thế rồi nó nhìn Crockta. Anh đối diện với nó. Đôi mắt đen tuyền của con quỷ nhìn chằm vào anh. Thê rồi nó gật đầu và biến mất.

Cùng lúc đó ,các mấu răng thép từ chiếc đai bắt đầu chuyển động.

“Cái gì thế…?”.

Miệng Qủy há rộng. Nó bắt đầu to ra và trở nên to hơn nữa. Đó là một sự phóng đại kích cỡ đến mức phi thực tế. Cái miệng tham lam ấy thậm chí lớn hơn cả thân người của Crockta. Anh cảm giác như nó có thể nuốt trọn cả cái hang này.

Khuôn miệng nuốt trọn xác con thú.

Những mấu răng thép bao lấy cơ thể to lớn của nó. Có tiếng một số thứ vỡ vụn khi những cái răng đóng lại. Miệng Qủy dần kéo phần cơ thể còn lại của quái vật vào bên trong nó, giống như một quái trăn đang nuốt chửng con mồi.

“…!”.

Cái xác của con thú đã bị Miệng Qủy ăn trọn. Năng lượng quỷ dị run lên. Crockta nghiến răng. Toàn thân của anh đang gào thét vì nồng độ năng lượng quỷ đang quá tải. Các mạch máu của anh phồng to lên.

Nhưng anh sẽ không thua.

“Bul’tarrrrr--------“.

Crockta gầm lên. Tiếng thét của anh vang vọng trong đêm tối.

“Bul’tarrrr-----------“.

Anh thét lần nữa. Crockta cố gắng chịu cơn đau đang trỗi dậy trong thân người anh.

Thời gian tích tắc trôi. Crockta vật vã chịu đựng và rồi, cuối cùng anh cũng đã mở được mắt. Không còn thứ gì ở đây cả. Cái thân thể to lớn kia cùng khuôn miệng dị hợm đã nuốt chửng nó đã biến mất. Chỉ còn Crockta đứng một mình trong cái hang tối trơ trọi.

Anh nhìn vào chiếc thắt lưng ở hông mình.

“……..”.

Thắt lưng đã thay đổi. Ở nơi mà các mấu răng giao lại với nhau, những chiếc sừng trồi ra. Dường như nó đang bắt đầu tạo hình của một chiếc hộp sọ quỷ.

[Thắt Lưng Của Khổ Hải Qủy (Hạng – Anh Hùng) đã phát triển].

[Bạn vẫn chưa thể kiểm soát sức mạnh của thắt lưng. Năng lực của chiếc đai đã bị hạn chế tương ứng với khả năng của bạn].

[Con quỷ đang ngủ].

Những tin nhắn xuất hiện. Crockta cảm giác như toàn thân người mình đang tràn đầy một sức mạnh không rõ từ đâu. Thế rồi, cảnh vật thay đổi.

***

Lại một lần nữa, Crockta đang đứng trong Đại Lâm Sinh.

“Kuohhh”.

Anh nghe thấy tiếng rống của Behemoth. Crockta nhìn thấy Shakan và con quái vật vẫn đang đánh nhau. Có vẻ như Tiyo đã quay trở về vì những pháo đạn rực rỡ màu sắc đang liên tiếp bắn vào Behemoth.

Crockta lao vào chiến trận.

Mũi tên của Shakan bắn vào thân của Behemoth thêm lần nữa. Từng chút, từng chút một, cơ thể của con quái khổng lồ dần trở nên loạng choạng, thịt tươi bị ló ra ngoài.

Cơn đau làm Behemoth oằn người. Năng lượng quỷ tuôn ra chữa lành vết thương nhưng không còn nhanh được như lúc trước nữa. Ma đạn của Tiyo nhắm vào nơi phần thịt vừa mới lộ ra. Cơ thể con quái vật run lên.

Dường như nó đang gặp rắc rối. Sau khi Miệng Qủy nuốt xác của con thú đã chết kia, Behemoth đã mất thứ quỷ pháp xa xỉ nó đã tận hưởng được từ trước đến giờ.

Họ có thể thắng. Chiến ý trong mắt Crockta đang cuộn cháy.

[Bạn đã sử dụng Cường Chiến Ý].

[Tỉ lệ đồng hóa của bạn đã tăng].

Crockta nhảy xuống mặt đất. Anh giẫm lên đuôi của Behemoth và phóng mình về tới trước lần nữa. Mục tiêu của anh là thân người nó. Crockta vận toàn lực, phi thân lên trời khi tay vẫn cầm chắt thanh kiếm. Dùng trọng lực, anh lộn người, đập một đao thật sâu vào trên thân của Behemoth.

PANGGG!

Thân đao run lên. Behemoth bắt đầu nhận ra cơ thể phía trên lưng nó đang co thắt lại. Máu bắn thành tia trên khuôn mặt của Crockta. Anh cầm Sát Chằn Đao, xoáy nghiến vào cơ thể con quái. Một vết thương khác xuất hiện kèm theo đó là tiếng gầm kinh thiên.

Những tiếng gào của con quái thú làm cả khu rừng chấn động. Behemoth giận dữ, mở mồm nó ra.

Năng lượng quỷ từ khu rừng bắt đầu đổ xô về miệng của Behemoth. Nó hít một hơi thật sâu. Behemoth lại chuẩn bị sử dụng chiêu bài tấn công bằng hơi lúc trước. Mục tiêu của nó là kẻ địch đang bắn tên ở trước mặt nó, Shakan.

Crockta trì trên lưng nó, anh nhìn Shakan đang ở đằng trước. Lại một lần nữa, Shakan lại không tránh. Ông chỉ nhắm cung về phía trước.

Shakan nhìn thấy Crockta đang quan sát mình, ông cười phá lên.

“Guohhhhh”.

Song, thứ bóng tối từ tràng thở bao phủ lấy gương mặt ông. Tầm nhìn của Crockta cũng bị bóng đêm bao phủ. Hơi thở lần này lớn và mạnh hơn so với lần trước. Behemoth đang vận toàn sức mạnh của nó, đây là lần kháng cự cuối cùng.

Khoảnh khắc ấy. Trong một góc của thứ bóng tối ghê rợn kia, một chấm màu rực rỡ ánh lên. Đó là một tia sáng.

Đây chính là thời khắc cuối cùng của Behemoth, kẻ thống trị Đại Lâm Sinh và là con quái thú canh giữ thứ bức tường chia cắt phía Bắc với phần còn lại của lục địa. Bóng tối trên chiếc đầu nó dần tan. Một tia sáng xuyển thủng vào chỗ ấy.

Crockta chứng kiến cảnh ánh sáng đơn độc ấy đâm xuyên vào bóng tối, làm thủng nát cả cái lõi nằm bên trong bóng tối kia. Một mũi tên với độ xuyên thấu tuyệt đối.

Ngọn nguồn sức mạnh của Beheomth đã bị Crockta triệt hạ. Đây chính là kết thúc cho con quái thú.

Crockta lộn xuống đất sau đó. Con quái vật ngã quỵ với thanh đao đang cắm chặt trên lưng. Anh rút đao. Máu đen từ vết thương con quái ứa ra.

Crockta chạy đến bên Shakan.

“Shakan!”.

Shakan cũng đang nằm trong trung tâm chiếc hố, nơi vùng đất ông đứng đã bị quét sạch đi. Crockta tiến đến. Ánh nhìn của Shakan hướng về một nơi xa xăm trước khi quay trở lại với Crockta. Đôi mắt ông đờ đẫn.

“Ngươi…đã..thấy chưa?”.

Ông mỉm cười. Crockta gật đầu. “Đây là chuyến săn cuối cùng”.

“Ho, ho!”. “Đúng, đây mới chính là Shakan đấy”.

Crockta chạm vào gò má Shakan.

Anh không thể nhìn được phần hạ thân bên dưới đã bị phá hủy. Kể từ vùng bụng trở xuống, phần thân của ông đã hoàn toàn biến mất. Năng lượng quỷ dị trong cơ thể ông đang cố gắng chữa lành cho Shakan, nhưng ông đàn dần mất đi sức sống của mình, cơ thể ông tê cứng.

Shakan lại hướng mắt về phía xa. Ông mỉm cười mãn nguyện.

“Cha làm được rồi, các con ơi….Karina ơi..”. Một chất giọng ấm áp vang lên. “Một Shakan sẽ không bao giờ để kẻ thù mình còn sống”.

Ông quay đầu, nói với Crockta. “Chiến Binh Orc…Thổ Nhân…cũng khá đấy”.

Crockta gật đầu. Sự sống trong mắt Shakan dần biến mất. Chúng đang mất đi tập trung. Dấu hiệu của cái chết đang cận kề. Ông đã nhìn thấy những gì kia?

Crockta hỏi. “Tên thật của ông là gì?”.

Miệng Shakan khẽ động. Một âm thì thầm nhỏ vang lên. “Shakan”.

Thế rồi, mái đầu của ông ngửa ra. Thợ săn Shakan cuối cùng đã bước vào cửa tử, đi xuống âm ty với một cái tên Shakan vô danh. Ông là một thợ săn, người đã chịu đựng bao đớn đau trong thời gian rất dài chỉ để trả thù được cho gia đình mình. Đây không phải là cái chết của một người đàn ông vô danh. Shakan, là một thợ săn vĩ đại.

Crockta vuốt mắt Shakan.

“Crockta, cậu an toàn rồi”.

Tiyo chạy lon ton đến. Thân người cậu cũng bị mang không ít chỗ rách rưới vì nằm trong tầm ảnh hưởng của hơi thở. Tiyo không còn nói được gì nữa khi cậu thấy Shakan đang nằm bất động. Crockta âm thầm vỗ vai Tiyo.

[Nhiệm vụ mở cửa phương bắc đã hoàn thành].

[Phương Bắc đã được khai mở].

[Năng lượng ác quỷ đang chắn chia tách phương Bắc với phần còn lại của lục địa đang dần biến mất].

[10].

[50].

[Cái tên của vị anh hùng, người đã mở ra cánh cổng dẫn lối đến phương Bắc sẽ được toàn lục địa biết đến].

[Tên của người đã mở ra phương bắc là chiến binh Orc Crockta].

Crockta cất tiếng khi tin nhắn của hệ thống xuất hiện.

“Không”.

Đột nhiên, đầu ra tin của hệ thống dừng hẳn.

“Tên của người đã mở ra phương Bắc là Shakan.” Anh gằn giọng. “Là thợ săn Shakan vĩ đại”.

Hệ thống im lặng một hồi. Thế rồi nó lại huyên náo thêm lần nữa.

[Tôi tôn trọng quyết định của bạn].

[Tên của người đã mở ra phương bắc chính là người cuối cùng của Tộc Shakan, cái tên của Shakan, vị thợ săn vĩ đại sẽ làm cả lục địa dậy sóng].

[Người chơi bây giờ có thể khai mở chức nghiệp “Thợ Săn tộc Shakan”. Một khi họ thực hiện đủ tất cả các điều kiện ẩn, người chơi có thể thay đổi nghề của mình thành chức nghiệp ẩn “Thợ Săn tộc Shakan”].

[Người đã mở ra cánh cửa phương Bắc chính là Shakan].

[Chính là Shakan – thợ săn vĩ đại].

[Tôi sẽ xem tiến trình phiêu lưu của bạn trong tương lai, Crockta].

***

“Oh, cái thằng nhãi đó! Là ai thế? Ể?”.

Đây chính là phòng trung tâm của tập đoàn Elder Saga, công ty đang cho chạy Elder Lord. Đây là phòng điều khiển hệ thống, là nơi tiến hành thực hiện các biện pháp quan sát, theo dõi lõi của hệ thống “Albino”làm việc. Park Jujin, quản lý của nơi này đang điên cuồng la hét.

“Không, Làm cách nào chứ? Đó là tỉ lệ đồng hóa của ai?”.

“Đội trưởng, mã khóa của hệ thống mới được mở ra”.

“Nó đã đạt mức 90%”.

“Nó đã mở khóa”.

“Ta biết hết rồi”.

Park Jujin đang cuồng loạn.

Hệ thống lại bị khóa nên không thể tiếp cận được. Câu trả lời của cái máy Albino đó cũng y hệt như trước đây. “Một người chơi đã đạt đến tỉ lệ đồng hóa 90%. Quyền truy cập vào hệ thống bị từ chối nhằm mục đích bảo vệ cả hệ thống và người chơi".

Park Jujin ném đi sấp giấy tài liệu. Các nhà nghiên cứu chạy ra xa.

“Tìm ngay thằng khốn đó cho ta”.

***

Zankus nhấp một ngụm rượu từ chiếc cốc của mình. Bóng của ánh lửa trại lườn lờ trên khuôn mặt anh. Zankus đang chia lửa cùng với những lưu hành giả anh gặp trong chuyến săn.

Thế rồi, anh nghe cuộc đối thoại giữa những người đó.

“Phương bắc đã mở cửa rồi. Một thợ săn đã làm ra điều đó sao?”.

“Ừ. Đó là Shakan cuối cùng”.

“Ông đã bắt được con quái vật đang chắn ngang phương Bắc”.

Hàng mày của Zankus cau lại. Những lưu hành giả cảm nhận được ánh nhìn của anh mà nhìn lên.

“Sao thế, anh biết người đó hả?”. Một lưu hành giả hỏi, thái độ rất niềm nở. Họ vô tình gặp phải con Orc này và họ phải giữ xã giao với nó ở mức tối thiểu. Con Orc họ gặp khác rất nhiều so với ngoại hình của nó.

“Một Shakan đã săn được quái vật?”.

“Đúng thế”.

“Điều gì đã xảy ra với thợ săn đó?”.

“Lời đồn là…”. Những lưu hành giả tỏ ra lo lắng khi thấy cái nhìn sắc lạnh của Zankus. “Ông ta đã chết cùng với con quái vật”.

Khuôn mặt Zankus trở nên méo mó. Anh nhìn vào không trung rồi cười phá lên. Một biểu hiện phức tạp đang ở trên khuôn mặt anh.

"Cuối cùng ... ông ấy đã làm được và chết ... người đàn ông đó ..."

"Anh có biết ông ta sao?"

“Đã từng”.

Mắt Zankus nhìn về hướng xa xăm.

Ông ấylà người thợ săn xuất sắc nhất mà Zankus biết. Dù là một con người, ông ta mạnh mẽ hơn so với bất kì một con Orc nào khác. Một sự đại diện cho lòng kiên trì và nhẫn nại. Người thợ săn luôn nhắm mục tiêu vào con mồi của mình, bất kể phải đánh đổi thứ gì đi chăng nữa.

Zankus muốn được như thế. Vì vậy, anh nhắm mình vào tấm lưng của người thợ săn kia. Và rồi một ngày nào đó, anh sẽ được người thợ săn đó tuyên dương. Nhưng thậm chí đến bây giờ, anh cảm thấy bóng lưng của người đó vẫn quá xa vời so với mình.

Anh nghe tin rằng người thợ săn ấy đã vào Đại Lâm Sinh

Một lưu hành giả hỏi, "Ông ấy cũng được gọi là Shakan ư? Ông thực sự là một người thực sự tuyệt vời."

"Đúng thế."

Zankus nói. "Không phải."

"Hả?"

"Tên thật của ông ta không phải là Shakan."

"Vậy thì...?"

Zankus lắc chiếc cốc. Anh nhìn chằm vào đáy ly khi nhớ lại cuộc gặp đầu tiên của mình với người thợ săn ấy

Zankus đã từng là một chàng Orc trẻ tuổi, cao ngạo và rất xem thường con người. Nhưng anh đã bị ông đánh cho tơi tả. Khi Zankus vì quá ngưỡng mộ mà đòi được biết tên ông cho bằng được, người đàn ông ấy trở lại thấy mắc cỡ và lờ câu trả lời đi.

Tên ông nghe rất lố bịch. Không ai có thể tin rằng đó là tên của người thợ săn vĩ đại nhất.

Các du khách nhìn Zankus với đôi mắt mong đợi. Zankus cười rồi mở lời, "Tên thật của ông ấy là ..."

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN