Translator: Roan
***
Crockta và Tiyo đã mang cơ thể của Shankan đi và làm một phần mộ cho ông tại căn nhà của mình.
Những chú bò thông minh rống lên buồn bã khi nó thấy Shakan mất. Những tư trang còn lại, bao gồm cả lũ bò, được gửi trả về tự nhiên ở bên ngoài Đại Lâm Sinh kia.
Song, họ đứng trước bức tường bóng tối đang trải dài khắp khu vực phía bắc của Đại Lâm Sinh. Nó chính là thứ bóng tối ngăn chặn những kẻ ngoại lai đi qua.
[Cho đến thời hạn phương Bắc mở cửa hoàn toàn trong mười năm nữa, việc đi qua nơi này sẽ bị hạn chế].
[Là đồng đội của Shakan, người đã mở ra phương Bắc, bạn có thể đi qua đây].
“C-Crockta, phương Bắc thật sự ở trước điểm này chứ?”.
“Tin tôi đi”.
Crockt và Tiyo liếc nhìn nhau trước khi đi về phía bức tường. Bóng tối nuốt trọn thị giác của họ. Cảm giác này thật lạ, nhưng thể họ đang trôi nổi trong bóng tối.
Khi cả hai mở mắt ra lần nữa, họ đã đứng trên mặt đất màu đỏ.
“….!”.
“Nơi này là…”.
Thiên nhiên hoang dã. Phía sau họ là bức tường bóng tối kia, nhưng cả hai không thấy được bất cứ mảng rừng nào. Cảm tưởng như, đây là một thế giới hoàn toàn khác.
“Đây chính là phương Bắc”.
Một vùng hiu quạnh. Trải dài đến đường chân trời, không có bất kì thảm thực vật nào hiện hữu. Chỉ có lác đác vài cây xương rồng trơ trọi cùng những cây thân thảo cắm sâu vào mặt đất.
“Bây giờ, chúng ta nên đi hướng nào, Crockta”. Tiyo hỏi.
Điểm đến của họ là Đền Thờ Của Nữ Thần Sa Ngã. Crockta lấy ra một tấm bản đồ. Nó là một mảnh tin anh nhận được từ Hội Tình Báo. Theo bản đồ này, một cái hồ lớn sẽ xuất hiện nếu họ đi về phía Bắc.
“Qủa thực”.
Liệu sẽ có một chiếc hồ trong vùng khí hậu cằn cỗi này ư? Crockta kiểm tra la bàn rồi bảo Tiyo. “Theo hướng này”.
“Tui hiểu rồi o”.
Tiyo tiến về phía trước.
Trái ngược với mong đợi của cậu, nơi này là một hoang mạc hiu quạnh nhưng dù gì, đây vẫn là một thế giới mới. Chỉ có một số ít người đến từ lục địa có được cơ hội thấy phương Bắc. Hơn nữa, họ là những phiêu lưu giả, những người đã mở được cổng này. Tiyo bắt đầu ngân nga.
Crockta và Tiyo nhìn quanh khi cả hai di chuyển. Trừ bức tường bóng tối đen xì ở đằng kia, mọi thứ nơi đầy nhìn đồng dạng như một. Cảm giác như, đây là một sa mạc rộng thênh thang, vô tận. Nếu sa mạc cứ trải dài thế này, có lẽ phương Bắc sau cùng chỉ là một vùng đất đã chết.
Họ sẽ biết được điều đó khi theo dấu tấm bản đồ này. Mất một hồi lâu để cả hai đến được chiếc hồ được đánh dấu như trong tấm bản đồ.
“…….”.
“Đây là hồ o..?”.
Nó chỉ là một vũng nước bé tí, thậm chí còn nhỏ hơn cả cái ao. Và đó là tất cả. Crockta kiểm tra tấm bản đồ lần nữa, Theo như tọa độ và chỉ dẫn trên bản đồ, đây chắc chắn là chiếc hồ được đánh dấu. Nơi này có những cột đá và những hòn đá to lớn xây chèn lên nhau.
“Vào một thời điểm, nó đã từng là một chiếc cái hồ”.
Bản đồ này đã cũ. Các đặc điểm địa lý hiện tại có thể sẽ khác so với những gì được nêu trong tấm.
“Hãy uống để làm dịu cơn khát của chúng ta đã”.
“Ừ, o”
Khoảnh khắc họ đến gần vũng nước.
Một tiếng âm ở phía đằng xa vang lên. Crockta quay đầu và nhận ra bụi cát đang cuộn thổi. Một nhóm người đang tiến đến nơi này. Tiyo húp lấy một ngụm nước rồi hỏi. “Chúng ta cuối cùng cũng được gặp nhưng người ở phương Bắc ư?”.
“Họ đang cưỡi thứ gì đó”.
Nó không mang hình dạng của một quái vật. Bọn họ rõ ràng đang cưỡi lên trên một thứ gì đó. Họ là Orc, người hay là các Tiên Đen? Nỗi lo lắng đang hòa lẫn với sự mong đợi, Crockta cầm chắt “Sát Chằn Đao” và chờ đợi bọn họ, hơi thở anh hóa nông.
“Crockta? Cậu lo lắng gì thế? Họ chỉ là những con người ở phương Bắc thôi mà o”. Tiyo cảm khái.
Crockta gật đầu trước khi cất tiếng. “Tôi hi vọng những lo lắng của mình chỉ là dư thừa”.
Anh có thể nhận diện được nhân dạng của tổ đội đang đi về phía mình. Bọn họ là Orc.
“Này, mày là ai?”.
Bọn phía trước thét lên. Có tổng cộng năm Orc. Họ đang cưỡi những con thú trưởng thành, nhìn giống tê giác nhưng lại có kích cỡ nhỏ hơn ngựa. Sừng từ hai bên trồi ra và đôi mắt nồng đậm ánh nhìn hoang dã.
Crockta tiến về phía trước. “Tôi còn sống. Hân hạnh được gặp các bạn. Tôi là chiến binh Orc Crockta”.
Anh giương nắm tay.
“Hả?”. Các Orc nhìn nhau trước lời chào của anh.
“Pffff”.
“Kuk…”.
Họ cười khúc khích trước khi một tràng cười lớn nổ vang. “Kulkulkulkul! Mày có nghe nó nói gì không? Còn sống ư? Kuahahaha”.
“Thằng này, nó nghe nhiều chuyện phiếm quá rồi! Kulkulkul”.
“Bà mẹ của tao cũng đọc cho tao mấy cái cuốn sách cổ nữa đó! Đúng thế, còn sống, mày vẫn còn sống! Kuhahahat”.
Crockta không hiểu được phản ứng của họ.
“Này, tại sao mày chào theo kiểu cổ lỗ xỉ, lố bịch như thế?”.
“Tại sao một thằng ngoại lai lại xuất hiện trong khu vực của chúng ta? Ngoài ra, nó lại đi cùng với một thằng người lùn”.
Bọn Orc xuống yên. Chúng sử dụng những vũ khí như kiếm và rìu, nhưng đó không phải là dạng vũ khí mà Crockta biết và trân quý. Kích cỡ vũ khí nhỏ và có vẻ chúng là những vũ khí của con người.
“Ta nói, chúng ta là người của bộ lạc Du Mộc, quỳ gối xuống”. Một trong những tên Orc rút thanh kiếm của hắn ra và rống lên. Crockta nhìn trân vào hắn. Con Orc giận giữ đạp chân xuống mặt đất vì phản ứng của Crockta.
“Tao nói, bọn tao à người của bộ lạc Du Mộc! Qùy xuống”.
Crockta không thể hiểu được từ đó. “Qùy xuống ư?”.
Orc không bao giờ quỳ gối trước đồng loại của mình. Không, điều đó cũng tương tự với các tộc khác. Thân là Orc, người đó sẽ không bao giờ lăng mạ bất kì ai. Trái lại, họ sẽ đỡ những người ấy lên. Nếu như có ai đó sỉ nhục họ, Orc ấy sẽ chặt đứt đầu họ ra.
Đó là những Orc mà Crockta biết. Và anh sẽ càng thấu hiểu được điều ấy nếu như anh vung vũ khí của mình.
“Tôi không biết các người đang nói gì. Tôi là một chiến binh và cậu bạn Thổ Nhân này cũng là một chiến binh. Làm ơn, tôn trọng danh dự của bọn tôi”. Crockta kiên nhẫn đáp lời.
Nhưng chúng lại cười vào Crockta lần nữa. Một trong những tên đó thậm chí ôm lấy bụng của mình, rặn ra cả nước mắt. “Kuahahaha! Là chiến binh? Một chiến binh?”.
“Thằng lùn đó là một chiến binh? Kulkulkul”.
“Một gã tếu hài buồn cười! Tao cười muốn điên mất”.
Thế rồi, con Orc đã hét với anh, tiến đến gần Crockta.
“Mày là một thằng điên. Kehehehehe”.
Thái độ của hắn cực kỳ thô lỗ.
Crockta nhận ra một điều. “Ngậm”.
“Mày nói về cái gì?”..
“Ngậm mồm lại”.
Khuôn mặt của những gã Orc méo đi. “Nó đang nói cái thứ khỉ gì thế”.
Song, gã Orc vung kiếm. Nhưng hắn không tài nào hoàn thành được ý nguyện của mình. Thanh kiếm cỏn con bị nghiền nát ngay tức thì.
Một cự đao, quá lớn để có thể xem như một thanh kiếm bình thường, đang chĩa vào cổ hắn. Đó là cực phẩm của Hội Đe Vàng “Sát Chằn Đao”.
“Lũ chúng mày, không có lấy một chút lòng danh dự”.
“U-Uh?”.
Con Orc lùi lại. Những kẻ khác lần lượt cầm vũ khí.
“MÀY”.
“Mày muốn chết rồi”.
Gã Orc mất đi vũ khí gào lên trong khi bốn tên khác bao vây Crockta, cái nhìn dữ dằn đang cuộn trào trong mắt chúng. “Mày đã tấn công bọn tao, chúng tao sẽ không bỏ qua. Thằng cóc nhãi.”.
Một gã Orc cầm cây rìu thét lên giận dữ. “Mày muốn làm tụi tao tức sao?”.
Nhưng Crockta không chút lo sợ. Cơn giận dữ của những nông dân tại pháo đài Orcnox, cầm những nông cụ nửa mùa thậm chí còn đáng sợ hơn lũ Orc đang nắm chặt những thứ vũ khí này.
“Mày dám gây chuyện với chiến binh của bộ lạc Du Mộc”.
Vào lúc đó, hàng mày của Crockta cau lại.
“Cái gì?”.
“Hehe. Mày đã nhận ra sai lầm của mình rồi sao? Bọn tao là chiến binh từ bộ tộc Du Mộc. Mày sẽ cong đuôi chạy nếu mày thấy số lượng chiến binh của bộ lạc chúng tao”.
Crockta nhìn lên trời. Bầu trời phía trên đang thật là xanh, cũng giống như những mảnh trời của vùng lục địa.
Tuy nhiên, những con người ở hai khoảng trời này hoàn toàn khác nhau. Qúa khác biệt. Những thứ Orc ở phương Bắc lại quá khác so với các Orc anh biết ở vùng lục địa. Chúng không vĩ đại được như Lenox hay Hoyt. Thậm chí, không một Orc nào anh biết có cách xử sự thế này. Ấy vậy mà, chúng dám tự gọi mình là chiến binh.
Nghi lễ để trở thành chiến binh do Tashaquil thực hiện thoáng xuất hiện trong tâm trí anh. Một thứ gì đó đang cháy dữ dội trong lồng ngực Crockta. Anh là một chiến binh Orc. Khi anh thấy cái giống tạp chủng nửa vời này, Crockta không thể đứng yên.
Crockta lao đến con Orc câm rìu.
“Mày đang nhìn cái gì?”.
Chiếc rìu giáng xuống. Khoảnh khắc đó, Crockta vung cự đao về phía chiếc riu. Cây rìu vỡ nát thành nhiều mảnh rồi văng vào không trung.
“Hả!”.
Đôi mắt gã Orc mở to khi những gì còn lại của cây rìu chỉ là một phần cán vô hại. Thứ kĩ thuật mà anh sử dụng rất phức tạp, dùng để đáp trả những đòn tấn công bất ngờ, nhắm vào phần trọng yếu của cây rìu, dùng lực cực mạnh để phá vỡ nó.
Đôi mắt bình tĩnh của con Orc kia đăng nhìn hắn.
Hắn không phải là đối thủ của con Orc đeo băng đô đỏ kia. Hắn nhận ra. Tên này có thể hành động một cách lố bịch như trong những câu chuyện, nhưng kỹ năng của hắn không phải là hư ảo. Gã Orc cầm cán rìu hỏi, giọng hắn run run.
“Ngươi, ngươi đến từ đâu? Bộ lạc ‘Chiến Binh của Thần’, hay là nhóm ‘Sắt’. Hoặc, mày là kẻ được bọn Tiên Đen thuê?
“…..”.
Crockta lắc đầu.
“Thế thì ngươi đến từ đâu?”. Những con Orc cẩn trọng lùi lại. Crockta không tấn công bọn chúng nữa, anh đặt cự đao trở lại vào lưng.
“Bọn tui đến từ lục địa phía Nam o”. Tiyo đáp lời.
Con Orc tức giận rống lên. “Câm miệng, thằng lùn. Bọn tao không hỏi mày”.
“Mi vừa nói cái gì?”.
Đại tướng của Tiyo ngay lập tức khai hỏa, năng lượng phép thuật bắn vào con Orc. Hắn mất thăng bằng và ngã xuống. Cơ thể hắn run lên sau phát bắn, lặn lộn khắp nơi, miệng thét lên âm thanh khiếp đảm. Những con Orc khác choáng váng.
“Đó—Đó là một tạo tác”.
Đôi mắt của bọn chúng giao nhau. Dường như chúng đang nghĩ mình nên cư xử với Crockta thế nào. Chúng hội lại và bắt đầu nói về một thứ gì đó. Crockta và Tiyo thoáng nghe thấy vài lời. “Bọn họ thực sự có lẽ đến từ phía Nam”.
“Vớ vẩn”.
“Nếu thế, tù trưởng…”.
‘Rắc rối rồi đây…”.
Chúng nói một hồi trước khi đồng loạt gật gù. Song, con Orc đã mất chiếc rìu đứng ra làm đại diện cho cả nhóm. “Tên của người là gì?”.
Đột nhiên, thái độ của hắn vô cùng nhã nhặn”.
“Crockta”.
“Crockta! Làm ơn, xin người hãy thứ lỗi cho sự thô lỗ của chúng tôi. Tôi sẽ hỏi lại một lần nữa. Ngài có thực sự đến từ phương Bắc không?”.
Crockta gật đầu.
“Thế là người đã vượt qua bức tường bóng tối kia?”.
‘Đúng”.
“Um..” Con Orc nhăn nhó một hồi trước khi gật đầu xuống. “Thế thì Crockta. Ngài được mời đến bộ lạc của chúng tôi”.
Thái độ của con Orc thay đổi xoành xoạch khi một nụ cười nở trên môi nó. Tiyo chọt chọt vào đùi Crockta . Cu cậu không thích ý tưởng này. Crockta cũng thế nhưng anh quyết định ở lại, nghe thêm thông tin.
“Tôi xin lỗi vì đã thô lỗ với người. Đây là thời điểm nóng vì chiến tranh giữa các bộ lạc đang nổ ra. Chúng tôi đã sơ xuất một chút. Sao ngài không đến bộ lạc của chúng tôi để nghỉ ngơi và nói chuyện?
Con Orc vẫn cố gắng đòi hỏi vô sĩ cho đến cuối. Crockta không thích ý tưởng này nhưng anh cũng buộc phải cân nhắc. Crockta thì thầm với Tiyo. “Thấy thế nào, Tiyo?”.
“Cậu muốn đi cùng với mấy ông đó hả”.
“Không hề. Nhưng chúng ta không biết gì về phương Bắc. Có lẽ sẽ có ích được phần nào nếu ta đi theo họ một lần”.
“Ừm. Lời của cậu cũng có lí o”.
Tất cả những gì họ có là tấm bản đồ cũ dẫn lối cho cả hai. Nó hiển thị địa hình và vị trí của Đền Thờ Nữ Thần, nhưng họ không biết một chút gì về thành phố và những con người sống nơi đây.
Bộ lạc Du Mộc rất hung hãn nên phương Bắc chắn chắn không phải là một nơi yên bình. Trái lại, nó dường như có vẻ ác liệt hơn nhiều so với các vùng ở lục địa.
“Cha của tui luôn nói phương Bắc là một nơi rất đáng sợ o”. Tiyo lẩm bẩm và gật gù. “Tui hiểu rồi. Chúng ta sẽ đi với bọn họ một lát vậy”.
“Nhưng ta sẽ…”.
“Nhưng”.
Tiyo gõ vào Đại Tướng.
“Nếu mà họ hông có tốt, tui sẽ phải giết đồng bào của Crockta o”.
Crockta cười khi thấy biểu hiện quả quyết của Tiyo. Vì ngoại hình rất đáng yêu từ anh bạn Thổ Nhân của mình, đôi khi Crockta quên mất rằng cậu ta là một chiến sĩ. Tiyo không phải là dạng người sẽ tránh những cuộc ẩu đả. Crockta cười, hàm răng của anh lộ ra.
“Tất nhiên. Tôi cũng vậy”.
Chiến binh Orc và chiến sĩ Thổ Nhân nhìn nhau và cười. Khi Crockta gật đầu, các Orc chỉ vào lũ động vật đang ở sau chúng.
“Thế thì bọn tôi sẽ cho ngài quá giang. Xin hãy ngồi phía sau”.
Các Orc leo lên trên những con thú họ đã sử dụng để đến được đây. Nó không khác mấy với việc cưỡi ngựa. Crockta và Tiyo, mỗi người ngồi lên yên sau của hai con thú.
“Con thú này gọi là gì?”.
“Ở phương Nam không có Caruk sao?”.
“Đây là lần đầu tiên tôi thấy con vật này. Ở phía Nam, chúng tôi thường sử dụng ngựa”.
“Đúng thế. Con vật này được gọi là Caruk. Ngựa rất quý hiếm ở phía Bắc, nên chúng tôi chủ yếu sử dụng những con Caruk khỏe mạnh này”.
Caruk bắt đầu chạy. Chân chúng tuy ngắn nhưng lại di chuyển rất nhanh. Tác động rung so với ngựa cũng nhỏ hơn nhiều.
Họ băng qua thiên nhiên hoang dã. Khung cảnh không thay đổi là bao và vùng hoang mạc tiếp tục trải dài ra trước mắt họ. Thỉnh thoảng, họ thấy được một ốc đảo nhưng chủ yếu ở vùng đất này chỉ một chốn hoang dại được cát đỏ quanh năm phủ đầy.
Họ chạy một hồi và đến được bộ lạc Du Mộc. Có một hàng rào giản đơn phủ xung quanh một ốc đảo và bên trong nó, là những chiếc lều san sát nhau. Nơi này hoàn toàn khác so với những thành phố hiện đại hay những nơi mang chất trung cổ Châu Âu trên lục địa. Tiyo cũng cảm thấy lo lắng. Tiyo đến từ Quantes, một trong những thành phố phát triển bậc nhất trên cả lục địa này.
“Chúng ta đã đến nơi. Xin chờ một chút”.
Cả hai đợi ở bên ngoài mà không đi vào làng. Một trong những Orc cùng con Caruk đi vào bên trong.
“Hrmmm”. Crockta nhìn các Orc còn lại. Họ ngồi trên Caruk với bộ dạng thảnh thơi nhưng anh có thể cảm nhận được một sự căng thẳng kì lạ đang toát trên mặt bọn họ. Là vì sợ anh hay vì thứ gì khác? Đột nhiên, Crockta nhìn Tiyo.
“ZzZzZz”.
Cu cậu đang ngủ, gương mặt không lộ chút lo lắng nào khi nhằm mắt trên lưng con Caruk. Tiyo tì người vào tấm lưng của con Orc trước mặt mình, nước miếng, nước dãi từ miệng chảy thành dòng trên lưng con Orc. Tên Orc phía trước uốn người liên tục với bộ dạng lo lắng. Nó muốn đẩy Tiyo đi nhưng buộc phải cố gắng chịu đựng. Crockta cười phá lên.
“Tất cả các Orc ở phía Nam đều mạnh như người ư?”. Con Orc ở trước Crockta hỏi. Anh đáp lời mà chẳng cần mấy nghĩ suy.
“Tất nhiên”.
Sức mạnh đích thực của những chiến binh không đơn thuần đến từ lực cơ thể. Mà chính xác hơn, đó chính là sức mạnh của tinh thần. Tất cả mọi Orc anh gặp đều mạnh mẽ.
“Tuyệt. Vậy là mọi người có thể đến phía Bắc một cách tự do ư?”.
“Vẫn chưa”.
Theo hệ thống, còn cần tới mười năm nữa để khu rừng chính thức mở ra hoàn toàn. Cho đến khi đó, bức tường bóng tối sẽ chặn hầu hết mọi kẻ muốn đi qua đó.
Con Orc đã bước vào làng lúc trước, bấy giờ lại xuất hiện. Nó ra hiệu cho những Orc khác đang ở trên Caruk từ cổng làng mà tiến vào. Các Caruk đứng nhồm dậy. Thân thể của Crockta lại lần nữa bị động.
Những Caruk chạy vào làng.
“……”.
Các Orc của bộ lạc đang nhìn họ bằng ánh mắt thù địch.Ở trung tâm làng có một quãng rộng, nơi một con Orc to lớn đang ngồi trên ghế. Co vẻ như gã đang phô trương thị uy bằng cách đeo các hộp đầu sọ để làm trang trí.
Sau lưng gã, vô số các chiến binh bộ lạc Du Mộc đang nhìn chằm vào Crockta cùng với Tiyo.
“Tôi kính chào Tù Trưởng”.
Con Orc nhanh chóng bước xuống từ yên rồi quỵ gối. Crockta và Tiyo chỉ nhìn bọn họ. Tù trưởng bộ lạc Du Mộc đứng dậy. Gã là một chiến binh Orc đáng sợ, thân người gã to hơn rất nhiều so với bình thường. Đôi mắt tham lam, háu đói nhìn vào cự đao của Crockta và Đại Tướng của Tiyo.
Song, gã hỏi. “Mi đên từ phương Nam?”.
Một âm giọng cứng chắc tựa sắt thép vang lên. Crockta gật đầu.
“Đúng. Tôi được gọi là Crockta. Rất vui được gặp anh. Hãy còn sống”.
Crockta lịch sự chào lại.
Những chiến binh đằng sau gã xôn xao vì câu trả lời của anh. Đôi mắt gã tù trưởng thắt lại. Gã giẫm mạnh chân xuống đất.
“ẦM!”.
Mọi người lặng thinh như tờ. Gã tù trưởng cười phá lên, hắn nhìn vào Crockta cùng với Tiyo, mà ra lệnh.
“QÙY XUỐNG!”
***