Translator: 노세 한
***
“Ta từ chối”, Crockta trả lời thẳng thừng và cộc lốc. Không một chút do dự nào trong giọng của anh, khiến Tiyo cười phá lên.
Bộ mặt của tù trưởng Du Mộc đỏ tía. Thế rồi, hắn hét lên một giọng đầy đe dọa, "Kuwaaaaaaaa!"
Những chiến binh Orc của bộ lạc Du Mộc run rẩy. Gã tù trưởng nhìn quanh, đôi mắt lóe vẻ hung dữ. Các thành viên bộ lạc tránh đi ánh nhìn của gã. Hắn cầm lấy chiếc rìu lớn đang đặt dựa vào chiếc ghế dành tù trưởng bộ lạc.
"Ta là Kapur, tù trưởng bộ lạc Du Mộc! Đây là cảnh báo cuối cùng dành cho ngươi. Quỳ xuống!" Hắn hét lên, đôi mắt rực đỏ hướng về phía Crockta.
Có vẻ như hắn ta sắp tấn công anh.
"Chỉ có những chiến binh non dại mới để lộ xúc cảm trên khuôn mặt mình". Những lời mà Hoyt nói với anh trong quá khứ thoáng hiện trong đầu Crockta. Đúng như ông đã nói. Bấy giờ, gã tù trưởng đã bị sỉ nhục trước mặt các thành viên trong bộ lạc của mình, hắn ta cần phô diễn, cần phải thị uy cái sức mạnh của gã để mà lấy lại quyền lực. Thật tốt vì hắn đã tự chủ động để lộ điểm yếu.
Gọi gã là một chiến binh thiếu kinh nghiệm thì vẫn thực sự quá phí lời hoa mỹ. Hắn ta không phải là Orc. Hắn chỉ là cái thứ ma thú chó sành mà các Orc thường hay săn giết. Thân là Orc, Crockta đột nhiên cảm thấy xấu hổ.
Crockta cất tiếng một lần nữa, "Ta từ chối, Kapur."
"MÀY!"
Khoảnh khắc Kapur chuẩn bị lao tới cùng với chiếc rìu của hắn.
Crockta gầm lên. Chính là kỹ năng đó, Phá Đoàn Hống. Tiếng gầm kinh thiên ẩn chứa một cỗ lực lượng cường đại vang lên, xé nát bầu trời phương Bắc.
“Bul'tarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr──────!”
Không khí chấn động dữ dội, những chiến binh Orc của bộ lạc Du Mộc bị đẩy lùi lại. Ở phía trước, gã tù trưởng Kapur phải bịt tai, bước lùi lại vài bước. Hắn thậm chí còn thả rơi rìu xuống. Khi tiếng hét của Crockta dừng lại, cả bộ lạc lặng im như hến.
"... Ực."
Tiếng nuốt nước bọt của ai đó vang lên. Kapur lấy lại tinh thần của hắn, gã vội vã nâng rìu lên lần nữa. Rồi hắn cố bắt chước tiếng hét của Crockta. Nhưng gã thậm chí không thể hô được cho ra trò, mà chỉ ôm vồ cổ mình, cố tiếp hơi thật sâu vì thét không nổi.
“Kapur, ta không có ý muốn đánh nhau với ngươi,” Crockta nói.
Khuôn mặt Kapur trở nên méo mó. "Điều đó không phải do mày quyết định. Chết đi!!!”.
Hắn ta cầm rìu rồi lao tới. Thân hình quá khổ của hắn làm cho cái bóng của gã che lấp luôn cả Crockta. Tuy nhiên, anh vẫn đứng im. Crockta đang theo dõi để bắt thóp chuyển động của đối phương.
Anh đã trải qua một số lượng khổng lồ số các trận chiến trong thế giới Elder Lord. Những kẻ thù mà anh gặp phải không yếu hơn bất kì con Orc nào. Thậm chí khi nhớ tới Behemoth, đã có bao nhiêu lần anh suýt chết dưới cái chân khổng lồ của nó? Và anh còn được chiến đấu bên cạnh Shakan, một người thợ săn vĩ đại.
Cái thứ rìu vung một cách nửa vời như thế kia sẽ không thể làm anh tổn thương. Chiếc rìu giáng theo một đường thẳng. Crockta chỉ lùi lại. Kapur dụng đà, vung rìu về bên còn lại. Khoảnh khắc đó, Crockta lia cự đao.
Kang!!!
Chiếc rìu không gãy nhưng cả cánh tay của Kapur bị đánh lùi vì dư chấn. Hắn cứng người do cơn đau. Crockta nhảy lên, một cú phi cước của anh hạ chính xác vào bản mặt của hắn.
“Kuahhh”.
Kapur té. Hắn lộn vòng vòng trên mặt đất trước khi đứng lại được bằng chân.
Thế rồi hắn lại nhìn quanh lần nữa, ánh mắt đầy máu căm thù. Những người trong bộ lạc lại tránh đi ánh nhìn của hắn. Đôi mắt Crockta trũng xuống. Anh có thể thấy được cái giống vật có tên Kapur thường ngày hành xử thế nào.
Sự tôn trọng không bao giờ có thể giành được khi áp đặt vũ lực lên bất kì ai.
Crockta tiến tới. Kapur bước lùi lại cho đến khi mắt cá chân của gã chạm vào chiếc ghế dành cho tù trưởng. Không còn chỗ cho hắn lui nữa. Kapur lao tới. Hắn dù gì vẫn là tù trưởng của cả một bộ lạc. Gãphóng người vào Crockta, tư thế cùng lực phóng vô cùng uy áp.
“Aaaack!”.
Hắn bủa rìu theo hướng thẳng. Crockta quay sang và né đòn. Sát Chằn Đao nhận được lực ly tâm. Kapur không tài nào tránh được, hắn nhận cả một đại đao lia vào người mình.
“Kaaack”.
Kapur bị cự đao cắt từ nách cho đến hông. Máu ứa ra. Hắn hạ rìu, ôm chặt vết thương. Hắncuối xuống, miệng thở hổn hển. “Mày, mày…”.
Gã cố nuốt cơn đau và chuyển rìu đến phần tay và cơ thể còn tốt, nhưng máu vẫn chảy không ngừng. Hắn đuối sức và quỵ ngã, miệng lắp bắp. “Cái, cái này…”.
Crockta cầm lấy khớp gối Kapur. Hắn bắt đầu thét lên vì sốc. Anh nhìn quanh. Những người của tộc Du Mộc đang chứng kiến cảnh tượng ấy, đôi mắt nồng đậm nỗi sợ.
"Không thể tin được..."
Cơ thể của của các chiến binh đang đứng đằng sau, chờ đợi người thủ lĩnh của mình bắt đầu nao núng. Họ cảm thấy mâu thuẫn rằng việc có nên xông ra hay không. Crockta quay đầu lại.
"Một lần nữa, ta không có ý định chiến đấu với các ngươi."
Cơ thể Kapur run lên, gã bắt đầu co giật. Có vẻ như hắn ta sắp hoàn hồn. Crockta đá vào đầu hắn. Đá không ngừng! Răng khểnh của Kapur bị vỡ nát, hắn hôn mê.
Crockta nhìn xuống tên tù trưởng Kapur đang nằm liệt kia. Song, anh cương mắt nhìn các chiến binh bộ lạc Du Mộc, họ ngay lập tức tránh mắt anh.
"Lời nói và hành động của cậu hổng có ăn nhập à nha o”. Tiyo tấm tắc nhận xét.
Crockta nhún vai. Crockta chỉ vào các chiến binh Du Mục đã mang hai người bọn họ đến đây. Họ đang nhìn nhau, vẻ mặt trông rất ngạc nhiên. “Các người đã gọi chúng tôi đến đây là để làm khách?”.
"Đ-Đó ..."
"Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi và trò chuyện tại đây."
Họ cảm thấy xấu hổ trước lời nói của Crockta. Họ đã không nhận ra rằng anh thậm chí có thể đánh bại được thủ lĩnh của cả bộ lạc. “Vậy – vậy thì”.
Tiyo hùng dũng thét lên “Ta đói o”.
Thế rồi một chiến binh Du Mộc khác xuất hiện. Có vẻ như anh ta là thủ lĩnh khi không có tù trưởng. "Tôi hiểu rồi. Nơi trú ẩn và thức ăn. Xin hãy theo tôi."
Và thế là, Crockta cùng Tiyo trở thành khách mời của bộ tộc Du Mộc sau khi đánh bại được gã tù trưởng.
****
Bộ lạc Kapur cuối cùng cũng chào đón những vị khách từ bên ngoài sau một thời gian dài. Crockta không biết liệu thái độ của họ là hân hoan hay sợ hãi, nhưng dù gì, anh cũng chấp nhận.
“Kapur thế nào rồi?” Crockta hỏi.
Rakuta, người chiến binh đang hầu hạ Crockta, đáp lời, "Ngài ấy đang hồi phục."
Cậu chiến binh này trông có vẻ bình tĩnh, không giống như những Orc anh gặp nơi phương Bắc,. Cậu ta đảm trách nhiệm vụ hầu hạ Crockta trực tiếp. Có vẻ như cậu đang muốn nghe về những vùng phía nam từ chính miệng Crockta. Crockta nuốt lấy miếng thịt. Thớ thịt khá dai nhưng nó có hương vị thân thuộc của phương Nam. Đây là lần đầu tiên anh nếm thử một miếng thịt như thế này.
"Người đang muốn đi đến Đền Thờ Của Nữ Thần Sa Ngã?”.
"Đúng."
"Tôi không biết tại sao người lại muốn đến cái tàn tích ấy nhưng nó sẽ không dễ dàng đâu."
Crockta nhìn chằm vào cậu.
"Đó là lãnh địa của Tộc Người và Tộc Tiên Đen. Người sẽ bị tấn công”.
Mối quan hệ giữa các loài khác nhau trên vùng lục địa nơi Crockta sống không hề tốt. Nhưng họ không tấn công các loài nhau nếu không vi phạm chủ quyền lãnh thổ. Nhưng phương bắc thì khác. Theo Rakuta, những loài này liên tiếp đụng độ và chiến đấu với nhau. Thậm chí có những trường hợp, nội chiến làm phân tách một loài ra làm hai.
"Cậu có thể giải thích về phương Bắc không?"
"Phương Bắc..."
Lời mô tả dông dài làm đầu Crockta thấy choáng.
Đây là một chốn ngoại ô của vùng hoang vu nơi phương phía bắc. Nếu anh đi xa hơn một chút, lãnh địa thực sự của Orc sẽ xuất hiện
Một số bộ lạc tập trung xung quanh vị thống lĩnh của Đại Tộc. Những bộ lạc do các tù trưởng dẫn đầu theo chủ nghĩa vũ lực cực đoan. Bọn chúng đi quanh, giết chóc, cướp phá và tàn sát. Chúng luôn luôn mong muốn chiến tranh và khiêu khích các loài khác trên vùng phương Bắc để gây chiến.
Ngay cả chế độ nô lệ, thứ vốn bị cấm ở trên toàn lục địa phia Nam, lại cực kỳ sôi nổi ở vùng phương Bắc. Nơi này tất nhiên hẹp và nhỏ hơn phần còn lại của lục địa nhưng số mâu thuẫn giữa các loài thì lại hơn hẳn.
"Tôi hiểu rồi."
Sau đó, từ bên ngoài lều, giọng nói của Tiyo vang lên. "Vậy thì, ta chỉ cần nâng khẩu súng của mình và bắn thôi o ! Sau đó, gã quái vật khổng lồ bắt đầu trò chuyện o ! Ta rất ngạc nhiên ~~~ Đại tướng của ta bắn không phanh vào mắt của nó như thế này nè. Bằng bằng bằng bằng. Vậy đó”.
“Chu choa.”
"Tuyệt vời quá đi!"
Vì là một Thổ Nhân bé nhỏ và đồng thời mang theo bên mình một khẩu súng ma thuật đến từ vùng lục địa, Tiyo thu hút rất nhiều sự chú ý của những đứa bé Orc. Tiyo kể cho chúng nghe một câu chuyện. Cu cậu thò đầu vào lêu, vẫy gọi Crockta.
“Crockta! Hãy ra ngoài kể chuyện xem nào! Kể ra tại sao tui là một Thổ Nhân tuyệt vời”.
Crockta cười phá lên.
Vào lúc đó, một con Orc đi qua Tiyo và bước vào lều. Cậu ta nói với Rakuta, giọng điệu đầy lo lắng. "Rakuta, có biến."
Rồi cậu nhìn Crockta. Cậu đang rất sợ Crockta, người đã đánh gục thủ lĩnh của họ.
“Chuyện gì vậy?”
"Đột nhiên, một sứ giả từ Đại Tộc đã đến. Trong hôm nay”.
Rakuta cau mày. Crockta không biết cậu ta đang nói gì. Rakuta giải thích.
"Như tôi đã nói, có một thống lĩnh đúng đầu. Nguyên thủy thì, ngài ấy không dính dáng tới khu vực này, nhưng tù trưởng Kapur muốn trở thành một bộ lạc dưới sự kiểm soát của ngài ấy. Gần đây chúng tôi đã gửi cống phẩm và tù trưởng cũng đã nói rằng câu trả lời sẽ đến sớm thôi.
Crockta suy nghĩ.
"Xin hãy ở lại đây. Bạn của người cũng vậy. Các người tuyệt đối không nên rời khỏi cái lều này”.
Rồi cậu rời đi. Tiyo bước vào lều, miệng than vãn, "Aaa, tui bị người ta làm gián đoạn ở khúc hay o”.
Crockta mỉm cười và đặt thêm những thớ thịt vào miệng.
***
Hammerchwi nhìn quanh bộ lạc Du Mộc trên con thú caruk.
Đây là một vùng đất hiu quạnh.
"Gửi ta đến nơi này ..."
Ngài là một chiến binh cao tuổi. Một chiến binh đã đánh gục các Hắc Tiên khi còn trẻ, nhưng bây giờ cơ thể của ngài không còn được như trước. Tuy nhiên, cây búa của Hammerchwi vẫn còn nhớ mùi vị của chiến trường. Ông vẫn đủ mạnh để giẫm nát những kẻ địch của mình.
"Không thể tránh được."
Vị thủ lĩnh mới của Đại Tộc không thích ông. Chẳng thể nào trách được. Những người trẻ tuổi luôn thấy rằng các lời khuyên từ bậc lớn tuổi hơn là phiền phiễu. Đặc biệt với người giữ một quyền lực lớn đến thế khi còn trẻ. Thế nên, cậu ta luôn đẩy Hammerchwi đến các nơi khác nhau.
Ông đã gặp nhiều tù trưởng, những gã muốn đi theo thống lĩnh của Đại Tộc, và bây giờ ông đã đến với cái bộ lạc cỏn con này, nơi nằm gần bức tường bóng tối. Nhưng bầu không khí nơi đây thật kì hoặt. Cả tộc đang hỗn độn một cách kì lạ. Có những vết máu ở khu vực trung tâm nơi mọi người thường tụ họp. Hammerchwi bước xuống yên từ con caruk của ông.
Ông phát hiện ra một thứ gì đó đang ở trên mặt đất. Đó là chiếc răng khểnh bị vỡ của một con Orc.
"Hừmmm ..."
Mắt ông nheo lại. Thế rồi, ông hỏi một trong các chiến binh tộc Du Mộc đang phục vụ mình.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
"À, không có gì cả ạ."
Tuy nhiên, dấu hiệu của sự hoảng sợ thoáng hiện trên mắt người chiến binh kia. Hammerchwi mỉm cười.
"Thủ lĩnh đâu?"
"Ngài ấy sẽ đến sớm thôi ạ."
Một chiến binh đến từ Đại Tộc, đang đứng ở phía sau Hammerchwi cất tiếng.
"Đừng làm Hammerchwi chờ thêm nữa," một thanh giọng cô độc vang lên. Những Orc của tộc Du Mộc như hóa đá.
Mười chiến binh đến từ Đại Tộc đang hộ tống Hammerchwi. Họ có vũ khí bằng thép và áo giáp chất lượng cao, những thứ không thể tìm thấy trong vùng hoang dã quanh đây. Họ không giống như các bộ lạc nhỏ, những kẻ không thể chế tạo được vũ khí và phải đi cướp các loài khác.
"Không cần đe dọa họ. Ta đây có nhiều thời gian," Hammerchwi mắng.
"Tôi hiểu." Người chiến binh cúi đầu.
Thế rồi từ lều, Kapur vội vã chạy ra. Gã là một con Orc to lớn, có thể ngang tầm kích cỡ với thống lĩnh của Đại Tộc.Những chiến binh đến từ Đại Tộc, cũng chưa chắc đã bằng được Kapur. Tuy nhiên, chuyển động của hắn có chút kỳ lạ.
Hammerchwi nheo mắt. Có những mớ vải đang quấn quanh thân thể của nó. Chúng đang đẫm máu. Khuôn mặt tím dập không cũng phải là tất cả.
“……”
Những chiếc răng khểnh ở miệng đã bị vỡ.
“Thú vị thật,” Hammerchwi cười phá lên.
Kapur đến gần rồi cúi đầu. "Ngài đã đi một chặng đường dài. Tôi là Kapur."
Thái độ của hắn hoàn toàn khác so với lúc gã đối xử với những người trong bộ lạc của mình. Hammerchwi xác nhận các vết máu trên mặt Kapur.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
"Không có gì! Không có gì đã xảy ra ạ”.
"Không có sao?"
Hammerchwi hạ thấp đầu, ông nhìn vào khuôn mặt của Kapur, kẻ vẫn đang cúi phục đầu xuống. Hắn đột nhiên nao núng.
"Kể cho ta chuyện đã xảy ra."
"Không có gì ạ”.
"Bây giờ ngươi dám nói dối cả ta?”.
“……”
Kapur đảo mắt. Song, hắn nói, "Thực ra, có một chuyện”.
"Nói”.
"Một con Orc đột nhiên đến đây và đe dọa chúng tôi. Tôi đã chiến đấu với hắn nhưng gã đó cầm một vũ khí kỳ lạ và tôi không thể chống lại được. Hắn nói hắn muốn giết tôi và trở thành thủ lĩnh của nơi này."
Hammerchwi vuốt cằm. "Hừmmmm ..."
"Hắn thậm chí không để tâm rằng thống lĩnh của Đại Tộc đang phò trợ tôi. Xin người hãy đánh bại hắn giúp Kapur".
Hammerchwi gật đầu. Ông không biết chính xác cái thứ khỉ gì đã xảy ra. Nhưng có hai điều ông đã chắn chắn biết được.
Một. Tên tù trưởng này đã thua một gã nào đó. Hai. Tên Orc mạnh hơn người gã tù trưởng.
"Thật thú vị." Hammerchwi ngẩn người dậy. Công việc ông đang làm là một thứ tẻ nhạt nhưng đột nhiên, một thứ khác lạ đã xảy ra. Hammerchwi nói khi ông nhìn quanh bộ lạc Du Mộc. “Vậy, tên Orc ấy đâu?”.
Ánh nhìn đăm chiêu của ông giáng vào các thành viên của bộ lạc. Họ đồng loạt chỉ về một chiếc lều. Kapur cất tiếng, tông giọng nghe rất tha thiết với Hammerchwi. “Là chiếc lều ở đằng đó ạ”.
Hammerchwi gật đầu.
“Ta sẽ gặp hắn xem sao”.
Ông bước đến chiếc lều. Bên trong không thấy rõ được vì cửa lều đã đóng.
“Cẩn thận! Hắn to lớn lắm, hắn có một cái đai khủng khiếp và hình xăm thì đầy người”.
Một người đã hạ gục tên tù trưởng có kích cỡ như Kapur đây chắc chắn cũng không phải là thứ tầm thường.
Khóe miệng của Hammerchwi nâng lên. Con Orc đáng sợ nào sẽ chơi đùa cùng với ông đây? Sự hứng khởi cho trận chiến dữ dội sắp đến làm toàn thân ông vui sướng. Những con Orc ở vùng ngoại ô này đều không được huấn luyện bài bản, nhưng vẫn có những miếng vàng trong cái sa mạc cằn cỗi này đây. Tên này có thể là một những số đó.
Ông dẫn những chiến binh khác đi đến cửa lều. Song, Hammerchwi cuối cùng cũng thấy được địch thủ.
Ở đó.
“Mấy ông là ai?”. Một thằng nhóc thổ nhân bé tí, trông dễ thương thốt lên.