오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 74: Đại Tộc (1).

Quyển II: Tôi Còn Sống.

Translator: 노세 한

***

Hammerchwi choáng váng trước cảnh tượng đầy bất ngờ.

Tên nhóc Thổ Nhân hỏi ,nét mặt trông thật hung dữ , "Ta hỏi, ngươi là ai? Ít nhất phải biết gõ cửa trước khi mở chứ o !"

Hammerchwi không biết phải phản ứng thế nào với tên nhóc Thổ Nhân bé xíu này. Ông là một chiến binh kì cựu, người đã hủy diệt những kẻ thù của mình, ông không phải là một lão già giỏi trong việc ứng phó với trẻ em. Thay vào đó, một chiến binh từ Đại Tộc đứng đằng sau ông cất tiếng, "Nếu mi không muốn chết, im miệng đi nhóc."

“Cái gì?” Thằng nhóc Thổ Nhân hùng hổ bước tới trước. “Này, chỉ vì mi là Orc to con thì không có nghĩa là…”

"Ta đã nói với mi là hãy ngậm mồm lại, thằng nhãi”.

Lửa nộ rực cháy trong đôi mắt cả hai.

"Ta nghĩ mình nên cho mi biết được đúng sai là thế nào ."

“Ta mới là người nên nói thế,” Chiến binh Orc vặn lại.

Khi cả hai gầm gừ nhau, thằng nhóc Thổ Nhân chuẩn bị nhắm vào chiến binh Orc bằng trường súng đặt sau lưng. Thế rồi, một người đang ngồi từ trong góc lều đứng dậy. Họ đã không chú ý đến anh ta vì tên thổ nhân đang bát nháo, nhưng một khi người đó di chuyển, trong lều phủ một bóng lớn. Đó là một Orc với vô số những hình săm cùng các mạch máu cuồn cuộn lằn trên khắp làn da màu xanh lá.

Mắt Hammerchwi mở to. Thời đại này, vẫn có những người nhận được những hình xăm như thế.

"Cái gì thế này?"

Hammerchwi cảm thấy trái tim mình đập mạnh, một thứ xúc cảm mơ hồ dấy lên trong ông khi ông nhìn chằm vào đôi mắt bình tĩnh đó. Người này không bình thường. Miệng của Hammerchwi vô thức cất tiếng. “Ngươi chính là kẻ đã làm tù trưởng Kapur bị thương?”

“Đúng,” nó trả lời không do dự.

"Lý do...?"

“Chúng ta hãy đi ra ngoài rồi nói chuyện.” Con Orc ngắt lời. Các chiến binh đằng sau ông gầm lên một tiếng nhỏ nhưng Hammerchwi không quan tâm

"Ta hiểu rồi."

Những chiến binh Orc nên đối mặt nhau dưới ánh sáng mặt trời. Nếu ông thực sự muốn biết ai đó, ông không nên buộc tội anh ta trong một chiếc lều thế kia.

“Lùi lại ngay.”

Hammerchwi mở ra một con đường trong lòng đội hình của những chiến binh đến từ Đại Tộc.

Con Orc và thằng nhóc Gnome rời lều đi. Vẻ ngoài hùng dũng và tráng lệ của con Orc lộ ra dưới ánh mặt trời. Mặc dù nhỏ hơn thủ lĩnh Kapur, những cơ bắp cứng rắn của nó phồng lên khắp cơ thể. Một thanh đao lớn treo thẳng trên lưng.

Nó là một người đã trải qua rất nhiều chiến trận. Khuôn mặt của nó rất bình thường mặc dù đang đối mặt với Hammerchwi và các chiến binh từ Đại Tộc. Hammerchwi nhìn chằm vào mắt nó và hỏi.

"Bây giờ, ta muốn hỏi. Tù trưởng Kapur ..."

“Chính tôi làm.” Nó lại một lần nữa ngắt lời Hammerchwi, “Tôi là Crockta, một chiến binh Orc,. Xin hãy còn sống."

Rồi nó giương đấm về phía Hammerchwi.

“……!”

"Mày dám!" Hành động của nó làm một trong những chiến binh từ Đại Tộc cảm thấy bị xúc phạm và nâng vũ khí của mình lên. "Thằng khốn nhà mày! Dám nói chuyện vớ vẩn trước mặt Hammerchwi!"

Anh chạy ra ngay lập tức. Tuy nhiên, Hammerchwi đã kiềm anh lại.

“... Hammerchwi?”

Hammerchwi không đáp lời. Ông đang nhìn con Orc trẻ tuổi trước mặt mình, với vẻ mặt kì lạ. Một cái nhìn đầy hoài nghi. Hammerchwi bật cười lớn, "Kuhahahahahat!"

Tiếng cười của ông vang khắp bộ lạc Du Mộc. Các chiến binh của Đại Tộc nhìn ông, nét bối rối hiện lên trên mặt họ. Hammerchwi chạm vào vai của người chiến binh kia và ra hiệu cho anh lùi lại.

“Hahahahat! Đúng, đúng. Ta nên làm thế.” Hammerchwi bước đến một bước và đấm vào nắm tay của con Orc kia và nói," Ta là Hammerchwi, Đại Sứ của Thống Lĩnh Đại Tộc, người đang dẫn đầu Đại Tộc, ta là người truyền đi thông điệp của thống lĩnh vĩ đại. Ta vẫn còn sống”.

Có một châm ngôn nói rằng, một chiến binh thì nên đáp trả lại lời của chiến binh khác, nếu như họ có gặp nhau! Đó là một câu chuyện rất đỗi tự nhiên. Các Orc sẽ không thay đổi thái độ của mình, chỉ vì họ có địa vị cao hơn hay dẫn dắt nhiều chiến binh hơn. Tất cả mọi Orc đều giống nhau, không phân biệt địa vị. Đây là điều mà Hammerchwi đã quên từ lâu.

Và “hãy còn sống”. Đã bao lâu ông mới được nghe lại một lời chào đậm chất cổ điển như thế?

Đôi mắt của hai Orc giao nhau khi họ cùng cụng đấm.

“Bây giờ, ta sẽ hỏi lại lần nữa. Cậu là người đã hại tù trưởng Kapur phải không?”.

“Vâng”.

“Mục đích của cậu là gì?”.

“Hắn tấn công tôi nên tôi phòng vệ”.

“Hừmmm”.

Nhìn đi.

Hammerchwi liếc mắt sang Kapur đang đứng ở xa. Hắn liên tục lắc đầu lia lịa, biểu hiện như đó là lời nói dối.

Kapur là một con Orc đã thống trị cả vùng rộng lớn này bởi vì hắn ta to con hơn, mạnh mẽ hơn các Orc khác. Mặc dù đây chỉ là một vùng đất khỉ ho gà gáy, không có kẻ địch nào trong khu vực có thể đánh bại được hắn ta. Một khi nhận được vũ khí đúng chuẩn, hắn thậm chí có thể đánh ngang hàng với một chiến binh từ Đại Tộc.

Một Kapur như thế. Để làm cho một kẻ như thế phải hành xử như thằng hèn, con Orc trước mặt ông đây ghê gớm đến nhường nào?

Hammerchwi mỉm cười rồi nói. “Kapur nói rằng cậu đã tấn công hắn bằng phương thức đê hèn, hòng để trở thành tù trưởng của bộ lạc này”.

Crockta mỉm cười, anh đáp lời. “Đó là nói dối”.

“À, cái này chỉ là ngôn từ mà thôi, ta không biết được ai đúng ai sai”. Hammerchwi vuốt cằm như thể ông đang suy nghĩ. “Vậy thì để ta xem nào…ta không thể biết được ai đúng ai sai….trừ phi..”.

Thế rồi ông cười phá lên. Một cử chỉ đầy xúc cảm không hợp tí nào với khuôn mặt khô khốc kia xuất hiện. “Tại sao ta không tiến hành một trận đấu giữa các Orc với nhau?”.

Ông chạm vào cây búa lớn trên lưng mình. Cũng giống như tên ông, Hammerchwi là một chiến binh chuyên sử dụng chiến thủ.

“Kapur không đang trong tình trạng tốt để đấu nên ta sẽ là đối thủ của cậu”.

Nói lòng vòng để rồi mọi người đều biết rằng chính ông đang viện ra một cái cớ để cạnh tranh. Crockta cười phá lên.

Các chiến binh đằng sau Hammerchwi ngăn ông lại. “Thế không được đâu ạ”.

“Để Hammerchwi xuất thân thì quá cho hắn lắm”.

“Làm ơn”.

Hammerchwi cau mày. “Các người đang xem thường ta chỉ vì ta già?”.

“Dạ không. Làm sao chúng tôi có thể nghĩ như thế. Nhưng Thống Lĩnh sẽ không cho phép chuyện này đâu”.

“Các ngươi có thể giữ bí mật”.

“Chúng tôi không thể…”.

‘Ai da”. Hammerchwi nhún vai. “Nó sẽ lộ ra thôi. Đúng thế, ta biết, các người trung thành với Thống Lĩnh hơn ta”.

“Thưa Hammerchwi”.

“Ta đùa thôi”.

Hammerchwi nói với Crockta. “Không may là, ta sẽ không thể ra được. Những thằng nhóc này hành xử cứ như đang chăm một đứa con nít ấy.

"Tôi nghĩ nó giống lòng tôn trọng hơn là khi dễ."

“Kulkulkul, thật tuyệt khi nghe cậu nói thế.” Hammerchwi nắm lấy bờ vai của chiến binh Đại Tộc có tên Jeulta đang đứng đằng sau ông, “Thay vào đó, anh chàng này sẽ chơi đùa cùng với cậu. Nó là người giỏi nhất trong số họ. Hãy nói xin chào đi, Jeulta. ”

Jeulta tỏ vẻ không nguyện ý nhưng anh ta cũng nghe theo Hammerchwi mà cất tiếng chào Crockta . Đó là con Orc đầu tiên bước, người đã vào lều và đã có một cuộc chiến tâm thần cùng với Tiyo.

"Tôi là Jeulta, một chiến binh đến từ Đại Tộc.

“Tôi là Crockta.”

Hammerchwi vỗ tay to. "Chà, Crockta, cậu có khiếu nại gì không?"

“Có vẻ như tôi không còn lựa chọn nào khác.” Crockta mỉm cười cay đắng khi trông những chiến binh từ Đại Tộc đang nhìn chằm vào anh từ phía sau Hammerchwi.

Tiyo chọt chọt vào đùi của Crockta. "Cái này có ổn không đó? Tên Orc đó mắc dịch lắm”.

"Cậu nghĩ rằng tôi sẽ thua sao, Tiyo?"

Tiyo lắc đầu lắc chiếc đầu nhỏ. "Không, không. Tui chỉ lo khuôn mặt đó sẽ thậm chí càng trở nên xấu xí khi bị Crockta băm cho ra bã o”.

Crockta cười trước lời của cu cậu. Hammerchwi cũng mỉm cười.

Miệng của Jeulta méo đi. "Mày ... tiếp theo sẽ là lượt của mày đó, Nhóc Con”.

"Đúng đúng, Crockta sẽ đè bẹp cái bản mặt của ông anh rồi tui sẽ lộn nó thêm lần nữa. Đừng lo gì nhé, tui hứa là tui sẽ tát cho ông anh mấy cú ra trò cho mà xem”.

Lời của Tiyo làm các chiến binh các cười phá lên. Jeulta lắc đầu, mày cau lại rồi hỏi Crockt. “Có phải bạn của ngươi lúc nào cũng có biết sợ?”.

"Cậu ấy chỉ hơi hăng hái mà thôi”.

Vũ khí của Jeulta là rìu đôi. Khi gã cầm hai cái rìu của mình, Crockta cũng lôi ra Sát Chằn Đao đang giắt từ phía sau lưng.

"Và quả thực, ở đây chẳng có gì để khiến chúng tôi phải sợ," Crockta nói với một nụ cười.

Jeulta cười khì. "Những kẻ giống nhau luôn ở cùng nhau. Được”.

Hammerchwi và các chiến binh khác bắt đầu rút lui. Một không gian dành cho hai người trong mấy chốc đã xuất hiện. Bộ lạc Du Mộc cũng tập trung lại để xem một trận đấu đột nhiên nổ ra. Kapur trông có vẻ lo lắng. Hắn đã nặn ra lời dối trá hèn hạ. Nếu con Orc này được những chiến binh từ Đại Tộc thừa nhận, địa vị của hắn sẽ thậm chí càng tụt sâu. Hắn hết lòng cỗ vũ cho Jeulta.

Crockta và Jeulta vào tư thế. Cả hai người đang đối diện nhau.

Âm thanh của tiếng kim loại va chạm nhau mà vang lên, vọng khắp bộ lạc Du Mộc. Tiếng âm chiến đấu ngày càng trở nên dữ dội, liên hồi.

Kakakang!

Vũ khí của hai người giao nhau. Lửa ma sát bắn tung tóe. Crockta vung đại đao. Jeulta bắt chéo hai rìu để đỡ đòn.. Trận chiến trở thành một cuộc đấu về sức mạnh. Các mạch máu trên gương mặt cả hai phồng lên.

“Cái gì… sức mạnh này…!”

Thông thường, Jeulta sẽ lợi dụng song rìu của mình để tấn công vào khoảng trống của kẻ thù, nhưng những đòn phản kích của con Orc kì lạ này lại khác. Mỗi đòn đánh khiến hắn cảm thấy như cơ thể mình bị cắt làm đôi.

Hơn nữa, với mỗi lần mắt của họ gặp nhau, con Orc đó sẽ cười.

Niềm tự hào của Jeulta bị nứt vỡ, làm hắn thét lên giận dữ. “Kuakkkkk”.

Một tiếng gầm đáng sợ. Đó chính là tiếng thét của chiến binh Orc Jeulta, kẻ đã làm quân thù trên chiến trường phải khúm núm. Jeulta vận hết toàn lực trong cơ thể hắn và nhắm vào Crockta. Nhưng nó đã bị cự đao chặn đứng.

"Kuoh!"

Trận chiến tiếp tục diễn ra nhưng Jeulta dần bắt đầu bị đàn áp. Hắn nhận thấy rằng đối thủ có chủ ý không kết thúc cuộc chiến chỉ để đánh giá sức mạnh của mình. Hắn muốn hiểu được sức mạnh của những chiến binh từ Đại Tộc. Đối thủ của hắn có nhường ấy thảnh thơi để mà suy nghĩ những chuyện như thế.

"Mày dám!"

Jeulta tức giận. Hắn bắt đầu tấn công liên hồi mà lờ đi chính cơ thể của mình. Một trong số họ, hoặc là hắn, hoặc là con Orc đó, sẽ bị thương. Hắn cố gắng tung đòn quyết định. Ấy vậy mà, song rìu của hắn lại là thứ bị đánh bay.

“……”

Lưỡi đao chạm kể cổ hắn. Qủa thực, đây là thất bại của Jeulta.

Các Orc từ bộ tộc Du Mộc vỗ tay hoan hô.

" Một trận đấu tuyệt vời."

"Làm người khác quên luôn cả thở."

Tuy nhiên, khuôn mặt của Hammerchwi và các chiến binh từ Đại Tộc như bị hóa băng.

Họ hiểu rằng đó chẳng phải là một trận đấu kịch liệt. Crockta đã bỡn cợt với Jeulta. Con Orc đó có thể kết thúc trận đấu bất cứ lúc nào, nhưng nó đang kiểm tra kỹ năng của Jeulta, rồi nó nhẹ nhàng dùng lực không chế phát đánh cuối cùng của Jeulta.

Jeulta là thủ lĩnh của những chiến binh đi theo Hammerchwi và là một người mạnh mẽ so với những kẻ đồng lứa.

Lạch bạch. Lạch bạch. Lạch bạch.

Hammerchwi bắt đầu vỗ tay.

“Tuyệt.” Hammerchwi tiến về phía trước và vỗ nhẹ vào đầu Jeulta, ra hiệu cho cậu ta quay lại. "Đây là một cách chiến đấu rất khó có thể chứng kiến được ở các Orc trong thời đại này. Kỹ thuật rất tinh vi. Cậu đã học nó từ đâu?"

“Từ một chiến binh vĩ đại.”

“Một chiến binh vĩ đại…” Hammerchwi cười một lần nữa.

Ông thích điều đó.

Ông thầm nghĩ. Đây là một thời đại mà không ai trong số họ có thể tự gọi mình là một chiến binh vĩ đại. Các chiến binh phải mạnh mẽ, nên việc giết chóc được coi là một lẽ thường. Đây là vùng đất mà các Orc phải cố gắng trở nên mạnh mẽ, thay vì tỏ ra vĩ đại.

Chàng trai này đến từ đâu?

"Ta thấy tò mò. Cậu đến từ đâu?"

Crockta trả lời.

***

Một bữa tiệc được tổ chức trong bộ lạc Kapur, nhằm để mua vui cho Hammerchwi và các chiến binh đến từ Đại Tộc

Bữa tiệc được tổ chức ở khu vực còn trống, nơi cuộc chiến xảy ra. Sau cùng, một vài con caruks bị đem giết thịt. Những con Orc quay quần xung quanh một ngọn lửa lớn, cùng nhau ăn thịt và uống rượu.

"Đó là một nơi thực sự tuyệt vời."

Hammerchwi nói với Crockta đang ngồi đối diện ông..

Lúc đầu, ông chỉ nghĩ rằng đó là một trò đùa khi Crockta nói mình đến từ phía nam. Nhưng ông bắt đầu tin rằng sau khi có nó chia sẻ thêm nhiều sự kiện nữa. Một vùng đất nơi mà các Orc vẫn tuân theo luật của các chiến binh. Các loài khác nhau sống hòa thuận với nhau mà không có bất kỳ mâu thuẫn nào. Ông cảm tưởng như đó chính là thiên đường.

"Cậu muốn tìm đền thờ của Nữ Thần Sa Ngã ư?”.

"Vâng."

"Um ..."

Hammerchwi vuốt cằm. Đó không phải là trong một khu vực do Orc cai quản. Nếu muốn đến đó, sẽ phải chiến đấu. Nhưng không cần phải tránh né các mâu thuẫn

“Crockta.”

"Vâng."

"Cậu sẽ trở thành một chiến binh của Đại Tộc chư?"

Các chiến binh khác dừng lại để lắng nghe lời đề nghị.

Crockta có đủ kĩ năng để chọn chọn. Không, thậm chí còn hơn thế nữa. Với khuynh hướng đối xử chu toàn cho bất cứ những ai mạnh mẽ của Thống Lĩnh, Crockta có thể có một vị trí cao hơn so với những chiến binh thông thường. Sẽ thật tuyệt nếu như có một chiến binh mạnh mẽ trở thành đồng đội.

Mặc đã đánh nhau lúc trước, kẻ thù thật sự của họ không phải là Orc mà là những con gã người và các Hắc Tiên nham hiểm.

"Nếu cậu trở thành một chiến binh của Đại Tộc, cậu có thể đến Đền Thờ của Nữ Thần Sa Ngã”.

"Cho tôi biết làm thế nào."

Hammerchwi cười khi chạm vào búa của ông. "Đó chính là chiến tranh."

Ông vẫn là một cựu chiến binh Orc của chương bắc. "Sau khi giết sạch tất cả các Hắn Tiên, cậu có thể dễ dàng đi tới Đền Thờ Của Nữ Thân Sa Ngã

Lời của Hammerchwi dứt, các chiến binh gia từ Đại Tộc giơ chén của họ lên.

“Vì Đại Tộc”.

“Vì loài Orc”

Sau đó, họ đồng loạt uống rượu. Orc Kapur cũng làm như thế.

"Đại Tộc sẽ sớm có chiến tranh. Đây là quyết định của Thống Lĩnh vĩ đại. Crockta, cậu có thể giẫm nát bọn chúng dễ dàng hơn nếu cậu chịu đi cùng với chúng tôi. Bất cứ nơi này trên vùng phương Bắc này, cậu đều có thể đặt chân tới được.

Giọng ông hóa nghiêm. Ông thực sự hy vọng rằng Crockta sẽ tham gia cùng họ. Crockta là một chiến binh vĩ đại. Và ông thậm chí tin rằng Crockta sẽ trở thành một tồn tại to lớn hơn cả thế nữa.

"Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó. Tôi không đi một mình."

Crockta chỉ vào chỗ khác. Một Thổ Nhân nhỏ thó đang bắn những viên đạn ma pháp vào trong không khí. Bọn Orc bé con đang cổ vũ ầm ĩ xung quanh nó. Cu cậu luôn trông có vẻ yêu đời.

Tiyo bắt đầu hát.

"Chúng tui bảo vệ Quantes đẹp của mình ~ Quân Đội Thổ Nhân~ sống với ~ hôm nay ~! Tắm trong máu của sinh vật ~!"

Đó là bài hát của Quân Đội Thổ Nhân của thành phố Quantes. Những đứa trẻ Orc ấp ớ hát theo. Tiyo bắn lại ma đạn đầy sắc mày rực rỡ vào trong không khí thêm lần nữa..

"Bah!" Chiến binh Jeulta lộ vẻ dè bĩu rồi đứng dậy. Gã chỉ vào Tiyo và tuyên bố. "Bài hát của thằng nhóc này thật kinh tởm”.

"Mi mới nói gì đó?”.

“Lắng nghe cho thủng đây, nhóc! Bài hát của một người đàn ông thực sự là như thế này! ” Rồi gã bắt đầu hét lên. "Hãy nhìn vào Orc ~! Cướp ~! Chiếm Đoạt ~! Hiếp…”

Đó là bài hát của những Orc vùng phương Bắc. Tuy khô khan nhưng mạnh mẽ.

Thế nhưng, nó vẫn còn thiếu. Nó thể hiện tham vọng nhưng nhường ấy là không đủ với Crockta.

“Hà ...”

Những gã ở phương Bắc này thật chẳng biết đến hình tượng của những chiến binh thật sự là thế nào. Bài hát phải lan tỏa khí chất của một chiến binh. Và anh sẽ cho cái vùng đất sỏi đá này thấy, nó là thế nào đây.

“Chúng ta là Orc! Những Orc toàn năng──────! ”

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN