오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 80: Ngộ Sát Có Chủ Đích (2).

Quyển II: Tôi Còn Sống.

Translator: 노세 한

***

Cả làng Orchiem và thành phố Dejame đều bị tấn công cùng một lúc.

Những chiến binh đến từ Đại Tộc, cũng như những kẻ được sát nhập vào đoàn quân từ các bộ lạc nhỏ hơn, đang ào ạt chạy khắp những vùng trên dãy núi Luklan. Tay cầm búa, kẻ cầm rìu, động lượng của cả đoàn quân đang trên đường tiến công thật sự rất ghê gớm. Nhưng, cả đội hình của chúng đã bị một con Orc chạy từ Orchiem phá vỡ.

“Aarrrrg”.

Một trong những Orc cố tấn công nhưng thân thể của hắn bị chặt đứt làm hai khúc.

Đối phương đá vào đầu của hắn khi phần xác của gã lăn lộn trên nền đá. Cả thủ cấp đều bị chém bay. Đội chiếc băng đô màu đỏ tươi, toàn thân phủ hình xăm và mang trên mình một cự đao to tướng, kẻ đích chính là một tên chiến binh Orc kì lạ.

Đó là Crockta. Bấy giờ, mỗi cử chỉ của anh đều là chết chóc.

[Bảng Trạng Thái].

“Người đã đặt chân đến phương Bắc”, Crockta, Chiến Binh Orc”.

Cấp độ: 57

Điểm thành tựu: 245400.

Tỉ lệ đồng hóa: 85%.

Vô Song Dũng Kiện Diệt Sơn (Hạng – Thượng Đỉnh).

Hồi Phục Đỉnh Uy (Hạng – Thượng Đỉnh).

Tâm Cảnh Đao Giới của Leyneto (Hạng –Thượng Đỉnh).

Vô Song Cường Đại Chiến Ý (Hạng – Thượng Đỉnh).

Minh Lý Chi Nhãn (Hạng – Thượng Đỉnh)

Cuồng Bạo Phá Đoàn Hống (Hạng – Thượng Đỉnh).

Hình Xăm của Chiến Tranh, Danh Dự và Chiến Ý (Hạng – Thượng Đỉnh).

Diệt Sinh Đồ Tể (Hạng – Tinh Thuần).

Tất cả các kỹ năng hiện hữu của anh đều đã đạt đến hạng Thượng Đỉnh. Sau khi đánh bại Behemoth và mở cổng phương Bắc, hệ thống đã thưởng cho anh bằng cách nâng hạng tất cả các kỹ năng có hạng Tinh Thuần hiện có lúc ấy của anh. Crockta đồng thời cũng nhận được một kỹ năng mới gọi là “Diệt Sinh Đồ Tể”.

Kĩ năng này cho Crockta một thức chiến đấu mới. Hạng Tinh Thuần và hạng Thượng Đỉnh không chỉ đơn thuần là một bậc nâng cấp khác nhau. Nó là một sự đột phá phát triển, lớn hơn những lần nâng cấp trước.

“Cứ tự nhiên mà đến”.

Crockta tự tin rằng mình sẽ không thua bất kì một kẻ nào ở đây. Anh né chiếc rìu đang bay đến chỗ mình và chặt đôi đối phương. Anh hoàn toàn nắm được tất cả những chuyển động của địch thủ, liên tiếp di chuyển, nhào lộn để tránh đòn tấn công đối phương khi anh cắt đầu một kẻ khác. Thủ cấp tung bay trong không trung.

Ai đó thét lên. “Mày là ai?”.

Crockta chỉ cười. Anh rất vui khi được trả lời nếu chúng thật sự muốn nghe.

Crockta cầm chắc đại đao và thét lớn, “Tên của ta!”.

Cùng với kĩ năng hạng Thượng Đỉnh, Cuồng Bạo Phá Đoàn Hống.

“Crocktaaaaaa----------!”.

Cả mặt đất chấn động dữ dội như bị boom oanh tạc. Máu của kẻ thù cuộn chảy thành sông, thành suối. Crockta lao vút tới phía trước như một tia sét sau khi thét lên tiếng rống xung trận.

“Crocktaaaaa-----------!”.

Anh gào thét tên mình thêm một lần nữa khi dùng thân đao đập nát đầu của một con Orc khác. Những mảnh sọ văng tứ tán và máu phun vào không khí. Những con Orc đang tiến đến Orchiem hóa đá tại chỗ.

Bản năng của chúng đã nhận thức được. Rằng con Orc đang đứng trước chúng. Hắn là một cỗ lực lượng khổng lồ, kẻ có thể quyết định thắng, bại của trận chiến này chỉ bằng chính khả năng của hắn.

Tên đó là đội quân một người.

“Hắn ta giống hệt thống lĩnh”. Tên Orc chỉ huy lẩm bẩm.

Song, gã lắc đầu. Không thể. Chỉ có một thống lĩnh duy nhất. Để xua tan đi ý nghĩ tội lỗi đó, hắn gầm thét với các chiến binh đamg theo mình. “Ta là Akbahal, một chiến binh đã được Thống Lĩnh ban cho danh hiệu”.

Song, gã nhấc rìu lên.

“Đi cùng ta. Giết chết tên Orc xấc xược đó! Vì Thống Lĩnh Vĩ Đại”.

Nhuệ khí của các chiến binh tăng cao khi chúng cầm chắc vũ khí.

“Kwuehhhh”.

“Vì thống lĩnh vĩ đại”.

“Vì tương lai của Đại Tộc”.

Các Orc chạy ùa về phía Crockta. Những mũi thương và kiếm của chúng đều đổ dồn vào người anh. Lũ thổ nhân đang đứng ở rìa cùng với những cái nỏ của chúng cũng nhắm về phía anh, toan tính biến thân xác của con Orc thành một tổ ong chi chít lỗ. Crockta vung cự đao và chặn hết tất cả những đòn ấy chỉ với một lần.

“Chết đi”.

Phòng ngự của anh bị vỡ, Akbahal và những Orc khác nhắm vào Crockta. Háng tá vũ khí đều khóa lại trên người anh.

Kang!

Lại một lần nữa, đại đao lại chặn được. Cuộc chiến giữa các Orc và Crockta tiếp tục. Đôi mắt bọn chúng mở to khi cảm thấy mình đang bị đẩy lùi lại, mặc dù chính chúng đang có lợi thế khổng lồ về quân số. Bất cứ khi nào Crockta tiến một bước, bọn chúng đều lui một bước.

Vô Song Dũng Kiện Diệt Sơn! Crockta vung đại đao bằng một lực vô cùng mạnh mẽ. Anh nhắm tới tất cả các Orc chỉ với một lần tấn công. Thanh cự đao kỳ dị, Sát Chằn Đao lia xuống đầu bọn chúng.

Pạch.

Pạch.

Máu và những mảnh xương bay khắp nơi vào trong không khí. Tên chiến binh Akbahal vội vã ném mình trở về sau. Điều này thật quá nực cười. Akbahal nghiến chặt răng rồi đứng dậy. Con Orc tên Crockta đang đi về phía hắn. Đôi mắt gã chứng kiến cảnh vũ khí lia xuống và tầm nhìn của hắn trở nên mờ căm.

Đầu của Akbahal lìa khỏi cổ, bay vào không trung.

"Ôi chúa ơi!"

Một con quái vật đáng sợ đã giết chết Akbahal chỉ bằng một đòn duy nhất! Tinh thần của bọn lính tuột dốc không phanh khi chứng kiến cái chết của Akbahal. Mỗi lần Crockta di chuyển, một tên lính Orc khác liền chết. Bọn Orc cứ tiếp tục lùi dần.

Đột nhiên, Crockta ngừng di chuyển. Các chiến binh từ Đại Tộc thở dài nhẹ nhõm và tận dụng hút cơ hội để lấy lại hơi.

Crockta cười. Trận chiến không kết thúc vì anh dừng lại. Đằng sau Crockta, các chiến binh của Orcheim chạy ồ ạt ra ngoài. Nhuệ khí chiến đấu của họ dâng cao ngút trời sau khi chứng kiến sức mạnh của Crockta.

“Waahhhh──────!”

Những tiếng gầm xung trận của các chiến binh Orcheim vang vọng khắp dãy Luklan. Crockta quan sát họ khi cả nhóm phá vỡ đội hình của các chiến binh Đại Tộc bất lực.

Trận chiến ở Orcheim đã kết thúc. Mục tiêu tiếp theo chính là Dejame.

Crockta bắt đầu chạy. Khả năng thể chất của anh vượt xa bản thể của mình trước đây vì đã nhận được hai kỹ năng là Vô Song Dũng Kiện Diệt Sơn và Phục Hồi Đỉnh Uy. Cơ bắp của Crockta thấm nhuần một sức mạnh khổng lồ và anh có cảm giác như mình đang bay. Sức bền của Crockta là vô hạn.

Chỉ trong một khắc, anh đã đến được khu vực sườn núi. Dejame, cái nôi của tộc Hắc Tiên đang ở phía dưới anh. Vô số các Orc đang vây quanh ngôi làng. Đây là trận chiến giữa những con Orc xâm lược và các Hắc Tiên đang cố bảo vệ lãnh thổ của mình.

Mưa tiễn sối sả đổ xuống trên thân người của bọn xâm lược nhưng tuyến phòng thủ của các Hắc Tiên đang dần bị lung lay trước sức công của bọn Orc.

Crockta hít một hơi thật sâu. Không khí trong lành cô đặc lại bên trong lồng ngực anh. Crockta dồn sức vào phần bụng. Vòng cơ hoành của anh cứng tựa như thép đã tôi. Tiếng gầm của Crockta làm cả dãy Luklan bị chấn động.

“Bul'tarrrrrrrrrr──────!”

Các Orc và những Hắc Tiên vì tiếng gầm mà dừng hẳn lại . Chiến trường hỗn mang đột nhiên lặng im như tờ và cuối cùng, rơi cảnh hoảng loạn. Crockta mỉm cười và phóng người về phía làng Dejame. Phần cơ đùi của anh cuộn lên như sắp bị nổ. Cơ thể Crockta bùng lên.

Mỗi lần anh đạp đất, khung cảnh vút nhanh qua như ánh chớp.

Ảnh mắt lưu lại hình ảnh một cái cây. Một tảng đá. Cây. Rồi lại đá. Cây. Cây. Cây.

Và cuối cùng, là kẻ thù. Sát Chằn Đao hung hãn xé tan cơ thể của đối phương thành từng mảnh, kiến tạo nên một đài phun máu ồ ạt trào ra với mỗi chớp ảnh của thanh đao.

“Uwehh”.

“Cái-cái gì thế?”. Bọn Orc vẫn không hiểu được tình huống là chi khi chúng thét to lên. Tuy nhiên, Crockta vẫn đủ tử tế để mà giải thích cho chúng.

“Ta là chiến binh Crockta. Các ngươi, những kẻ xâm lược dãy Luklan”.

Hai con Orc chắn đường anh. Sát Chằn Đao giết chết hai gã vì bọn chúng có thể sử dụng vũ khí. Những bộ phận bị cắt bay vào trong không trung.

“Tất cả chúng mày sẽ bỏ xác tại đây!”.

Cư dân trong làng Dejame rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của một chiến binh Orc. Viên chỉ huy của Dejame nhanh chóng nắm bắt được tình huống và ra lệnh cho lính của mình tiếp tục bắn tên.

“Tôi là viện quân từ Orchiem, nên đừng bắn”.

Các Hắc Tiên không tài nào tin vào được mắt mình. “Chỉ có một người duy nhất mà là viện binh?”.

“Bất kể các Orc…”.

Thế rồi, tình thế chiến trường bị đảo ngược bởi vì một con Orc duy nhất, người đang nghiền nát kẻ thù của nó. Những Orc vây xung quanh Dejame dần trở nên thưa thớt hơn như thể chúng đang bị một con mãnh thú nuốt chửng. Viên chỉ huy của Dejame, Janaru đang quan sát từ phía trên điểm cao nhất, nuốt nước bọt một tiếng ực.

“Một cảnh tượng quá khó tin”.

Những con Orc đang cố trèo lên rào chắn và cả những kẻ đã chống cự, tất cả đều bị thanh đại đao giết chết. Mỗi nơi anh ta băng qua, một đài phun máu khủng khiếp sẽ tuôn trào.

Sau khi Crockta tham chiến, tộc Hắc Tiên giành được lợi thế lực lượng của họ. Bấy giờ, những chiến binh Hắc Tiên trào ra khỏi tường chắn để diệt sạch số còn lại. Họ sử dụng kích kiếm và phi tiễn đi dẹp loạn bọn Orc.

“Hô Hô”.

Crockta hít lấy những hơi thậ sâu. Xác chết nằm ngổn ngang xung quanh anh.

Crockta nhìn lên bầu trời. Những hồi ức về các cuộc chiến anh đã từng trải qua đang chồng chất lên nhau. Anh đã quá mỏi mệt với chiến trường, nhưng bấy giờ, anh đã lại một lần nữa, đứng trên nó.

“Nếu cậu không giết, cậu sẽ chết”.

Xác của một Hắc Tiên đang ở dưới chân anh. Đôi mắt mất đi thần sắc vì cậu ta đã chết. Crockta vuốt mắt của Hắc Tiên ấy. Anh luôn tự vấn mình một câu hỏi duy nhất. Thế nhưng, Crockta vẫn không có câu trả lời.

“Đây có thực sự là điều đúng đắn không?”.

Anh không biết.

“Điều này có công bằng không?”.

Anh cũng chẳng hay.

Tuy nhiên, anh chỉ có thể làm theo những gì mình tin tưởng.

“Ta, ta đã nhận được tước hiệu do chính Thống Lĩnh trao tặng”.

“Thật vậy ư?”.

“Nếu ngươi giết ta, ngươi sẽ bị Thống Lĩnh và những tù trưởng của ngài giết chết. Nếu ngươi để ta đi, ta sẽ…”.

Crockta ngẩng đầu lên. Anh thấy một con Orc đang nhìn mình. Cánh tay trong bộ giáp phục đang run lên. Đôi mắt biến dạng vì sợ hãi. Crockta bật cười. Qủa thực, một chiến binh mà đi cầu xin cho cái mạng sống của mình thì quá đỗi thảm hại, thay vì duy trì tâm thế tự hào của mình và cho cả chính tên Thống Lĩnh kia.

“Nguơi chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của Thống Lĩnh nếu ngươi dám giết ta”.

“Ta hiểu”.

“Đúng thế. Thế thì…”.

Sát Chằn Đao cắt đứt lời hắn. Cái đầu cuối cùng của tên chiến binh đến từ Đại Tộc, tung bay vào không trung.

“Thế thì chẳng trách được”.

***

Một nạn nhân khác lại bị ném vào Đại Đấu Trường. Có năm Orc, bốn Hắc Tiên, hai con Người và một Thổ Nhân. Đa phần bọn họ đều mang vũ khí, nhưng không có chút chiến ý nào hiện hữu trong mắt tất cả bọn họ.

Hắn nhìn. Người của hắn đang đẩy thêm vài Orc và một số Hắc Tiên nữa. Bọn chúng lăn trong đất bẩn trước khi vực chân dậy.

Nhưng, mắt bọn chúng vẫn nồng đậm nỗi sợ. Chúng cầm chắc vũ khí và lùi chầm chậm về phía sau. Liệu thế này vẫn chưa đủ?.

Hắn ném rìu mình đi. Bây giờ, tay hắn trống.

“Hãy chiến thẳng để được tự do”.

Hi vọng trong mắt chúng. Hắn cười. Con mồi của hắn đã tìm được một tia hi vọng và đang chĩa vũ khí vào hắn. Sẽ không có gì khác khi hắn sẽ xác bọn chúng bằng tay không hay bằng vũ khí. Những con mồi liếc nhìn nhau. Chúng xếp đội hình. Orc đứng trước, Hắc Tiên ở phần rìa, Người và Thổ Nhân đứng giữa.

Thật thảm hại. Những thứ như thế là vô dụng khi đối đầu với một sức mạnh áp đảo.

Những con mồi xông tới hắn.

“Wahhh”.

“Kuakkkk”.

Lũ Orc rống.

Hắn mỉm cười, giẫm mạnh chân. Mặt đất chấn động vì sức mạnh áp đảo. Bọn Orc dừng lại như thể chân của chúng đã bị dính vào nhau.

Hắn rống. “Kiyaaaaak”.

Một tiếng thét kinh khủng, môt tiếng gầm như muốn xé nát màng tai và linh hồn của những kẻ nghe phải. Trong một tích tắc, hắn bước về phía trước. Sự khác biệt về khối lượng trở nên rõ ràng hơn. Những con Orc thất thần nhìn hắn.

Hắn nhìn xuống, cười. Hắn vung đấm. Chúng cố chống, nhưng nắm đấm hắn làm vũ khí vỡ tung, và nghiền nát sọ của chúng. Não và máu đỏ vung vãi dưới sàn đất của Đại Đấu Trường. Hắn giẫm lên những cái xác đã chết, tiếp tục bước tới.

Con mồi lại sợ. Đôi mắt chúng hoảng loạn. Đó là một lời cảnh tỉnh tuyệt vọng rằng mạng sống của chúng không còn là của chúng nữa. Nó chỉ là một thứ hỗn tạp của sự bất lực và bị cường bạo.

Cảnh tượng hắn yêu thích là đây.

Hắc Tiên bắn cung. Hắn vẫy tay với vẻ khó chịu và những mũi tên rơi xuống sau khi đâm phải trán hắn.

Hắn cầm lấy đầu của một con Orc và nâng nó lên. Con Orc tuyệt vọng vung rìu, nhưng lưỡi rìu bén nhọn lại kẹt chặt vào lớp da cứng chắc của hắn. Hắn vận lực vào tay. Đầu con Orc hóa đỏ rồi tím xanh khi máu bắt đầu tụ cứng lại.

Sọ của nó nổ tung.

“Nhàm chán”. Hắn lẩm bẩm.

Bây giờ, chỉ còn nỗi sợ trong mắt những con mồi. Chúng đã chọn một sự tuyệt vọng đến khốn cùng, không phải cảm giác bất lực pha tạp với cường bạo nữa. Ý chí chiến đấu của chúng biến mất.

Hắn xông tới. Con mồi bỏ chạy trong kinh hãi. Không mũi tên hay rìu chiến làm hẳn tổn thương. Hắn lần lượt nghiền nát các Orc. Xé tay, chân chúng ra khỏi thân, vạch toạt bụng của chúng ra. Hắn cười vào những kẻ đang chờ đến lượt mình.

Trong vòng 20 phút, tất cả những người gần hắn đều đã bị biến thành những cái xác dị dạng. Một hình ảnh ghê gớm khi mà nội tạng và các tay, chân chồng chéo vào nhau, làm cho người khác thậm chí không phân biệt được, phần nào thuộc về người nào.

Vào lúc đó, thuộc hạ của hắn tới gần. “Ngài đã vui đủ chưa ạ”.

“Không đủ”.

Hắn có một thể tạng khổng lồ, to gấp đôi một con Orc bình thường. Hắn là Thống Lĩnh, kẻ đứng đầu của Đại Tộc, tên độc tài thống trị các Orc phương bắc. Tên của hắn, Calmahart.

“Chiến tranh vẫn chưa đến”. Thuộc hạ của hắn trao rìu lại cho hắn.

Hắn nói. “Nó sẽ sớm đến thôi. Tất cả các Orc sẽ tập trung dưới ngọn cờ của Đại Tộc và chuyện về dãy Luklan sẽ sớm được giải quyết”.

“Hammerchwi đã quay trở về”.

“Cái đó..”. Calmahart liếc qua. Thuộc hạ của hắn lo lắng. “Hammerchwi và tất cả các chiến binh đều đã bị thương”.

“……”.

“Theo Hammerchwi nói, ông đã gặp một Orc đến từ lục địa”.

Calmahart lấy chiếc rìu. “Lục địa?”.

“Vâng”.

“Từ dưới cái ranh giới đó?”.

“Vâng”.

“Kukukuk…”. Calmahart cười. “Thú vị. Hammerchwi đang ở đâu?”.

“Ngài ấy đang được các thầy đồng chữa trị”.

“Đi thôi”.

“Dạ”.

Tên thuộc hạ theo sau Calmahart. Gã là một con Orc to lớn nhưng chỉ trông giống như đứa trẻ khi đứng bên cạnh hắn.

Tên thuộc hạ hỏi. “Chúng ta nên làm gì với bọn nô lệ còn lại”.

Calmahart dừng lại.

Phía sau Đại Đấu Trường, có một vài nô lệ đang đợi đến lượt chúng. Họ đã bị bắt dồn lại nhằm thỏa mãn cơn khát máu của Calmahart. Cũng giống như những người đã đối mặt với Calmahart trước đây, họ được định là phải đối mặt với hắn trong Đại Đấu Trường.

“Ta hết hứng rồi”.

“Vậy…”.

“Thả chúng ra”.

“Tôi hiểu rồi”.

Khuôn mặt của những nô lệ sáng lên. Khoảnh khắc đó.

Calmahart ném rìu. Chiếc rìu xẻ đôi không khí, bay vút về phía họ. Cây rìu chém đôi những Orc và Thổ Nhân đang đứng thành hàng. Một hàng dài gồm có Orc, Hắc Tiên, Người đều bị rìu chém thành hai mảnh.

Một bữa tiệc đẫm máu.

Calmahart thêm vào. “Nếu chúng sống được”.

“..Hicc”.

Ở phía tận cùng của cái hàng rất dài đó, một thổ nhân mặt mày tái mét khi nhìn vào mái đầu bị chém rụi của mình.

****

Ghi chú:

Vô Song Dũng Kiện Diệt Sơn: Sức mạnh khủng khiếp có thể phá nát cả núi.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN