Translator: 노세 한
***
Lũ Orc xâm lược dãy Luklan đã rút lui. Đa số bọn chúng đã chết hoặc trở về với những thương tích khủng khiếp. Cái tên Crockta đã được hằn sâu vào tâm trí của những Orc phía Bắc. Bấy giờ, anh rõ ràng đã trở thành kẻ thù của Đại Tộc.
"Golito."
Một Thổ Nhân với một bộ râu dài đang đứng trước Gorit. Đó là Golito, thủ lĩnh của Altanas.
Tù trưởng Gorit của Orcheim, Janaru, thủ lĩnh của làng Dejame, Crockta và Tiyo đều đang tụ tập ở Altanas. Các Thổ Nhân giải giáp quy hàng, đều cúi phục đầu xuống nhưng duy chỉ có Golito là đang liếc nhìn Gorit một cách đăm chiêu.
“Gorit.” Golito ưỡn ngực lên. "Không còn gì để nói nữa. Giết ta đi”.
"Ngươi có hối tiếc cho những người đã chết vì hành động của ngươi không?"
“Đó sẽ là một lời nói dối. Ta không hối tiếc. ”
Orc và những Hắc Tiên ở xung quanh Golito đều nguyền rủa ông ta. Vì quyết định của Golito, dãy Luklan đã nhuốm màu máu. Tuy nhiên, Golito vẫn một mực tỏ vẻ cao quý.
“Khi bờ biên giới được mở ra, các Thổ Nhân chắc chắn sẽ rơi vào khủng hoảng. Nó là số phận rồi, nên ta chỉ đang cố gắng làm những gì có thể cho tộc Thổ Nhân chúng ta thôi.”
"Vì cái lo của ngươi, máu của rất nhiều người đã đổ."
"Lo lắng của ta ư? Ngươi không thể nhìn thấy sao? Sự hủy diệt của bọn ta trong cuộc chiến này đang kề cận ngay trước mặt”.
"Đây chỉ là một thay đổi lớn thôi!"
"Không! Ngươi đã đánh giá thấp tình hình! Bất kể dù tình hình của bờ biên giới là thế nào đi chăng nữa, tên Thống Lĩnh điên đó đã quyết định phải có chiến tranh. Chẳng bao lâu các Hắc Tiên và Orc sẽ bị nô lệ hóa. Khi thời khắc đã điểm, Orchiem có thể hòa vào làm một cùng Đại Tộc, nhưng còn bọn ta thì sao?
Ông nhìn Janaru, thủ lĩnh của tộc Hắc Tiên. “Điều đó cũng tương tự với các ngươi. Bọn ngươi chỉ là lũ Hắc Tiên ngu ngốc.
"Câm miệng."
"Đừng có cố quay lưng với điều này. Thế giới này đang cận kề với bờ vực của chiến tranh. Janaru, ngươi nên nghĩ về điều này nếu thực sự quan tâm đến làng Dejame. Cho dù chống lại đồng bào của mình hay bán chúng cho tên Thống Lĩnh, ngươi nên lập kế hoạch cho tương lai của ngươi! Tại sao ngươi không chịu hiểu? ”
Golito đấu khẩu, ánh mắt lão tràn đầy tính hoang dại.
"Chừng nào Đại Tộc đã quyết định chiến tranh, thế giới của Thổ Nhân sẽ bị phá hủy! Thứ quan trọng nhất trên đời chính là sư sống còn! Tất cả những gì ta làm chỉ là cố gắng sống sót. Ta sẽ không bao giờ hối tiếc vì những quyết định của mình đâu! Kẻ nào có thể đổ lỗi cho ta? Vậy thì cứ đi mà đổ lỗi!.
Sự chân thành tha thiết của Golito làm xung quanh câm lặng. Không ai có thể đổ lỗi cho ông.
Vào lúc ấy. Có một người đánh vào Golito.
"Khụ!"
Đó chính là Tiyo. "Tên khốn nạn dốt nát!”.
Golito chạm vào phần má, nơi ông bị đánh và ngẩng đầu lên. Thủ phạm là một tên Thổ Nhân mà ông chưa từng thấy qua.
"Ngươi là ai?
“Tên ta là Tiyo! Một Thổ Nhân biết lý, biết lẽ, là đội trưởng của Quân Đội Thổ Nhân thành phố Quantes và ta đây hông thể chịu được những lời xuẩn ngốc như thế .”
“Quantes?”
“Đúng rồi o .” Tiyo vác Đại Tướng lên vai và thét lên. "Ta đã từ lục địa, băng qua biên giới này cùng với Crockta o”.
Đôi mắt Golito mở to khi nghe lời tuyên bố. Xung quanh đột nhiên nổ ra một hỗn loạn nho nhỏ.
"Nhưng việc ta đến từ đâu không quan trọng . Ta chỉ muốn nói với ông rằng ông là một lão đã mất đi khả năng quyết định chính xác và ngầu lòi của Thổ Nhân. Thế nên, ông ngu, ông là một Thổ Nhân ngu ngốc”.
"Cái gì?"
"Sự lo lắng do nỗi sợ gây ra, sẽ ngày càng chồng chất, ngày càng sinh sôi nảy nở. Đó là lý do tại sao Thổ Nhân chúng ta luôn phải nghĩ và đặt mình vào tâm thế khách quan. Nhưng ông là một tên Thổ Nhân ngu ngốc, kẻ mất đi bình tĩnh chỉ vì cảm giác sợ hãi! Không, ông chẳng là gì hết, ông chỉ là một gã dốt nát ! " Tiyo tuyên bố. Cậu bấy giờ đang tự tin và hùng hổ hơn bao giờ hết.
"N-nhảm nhí!"
Hãy nghĩ về điều đó! Nếu, như ông nói, tên Thống Lĩnh đã hóa điên, ông có nghĩ rằng hòa bình của mình với hắn sẽ kéo dài mãi? ”
“Tồn tại cho qua tai ương trước mắt quan trọng hơn những toan tính xa xôi trong tương lai! Sống sót là ưu tiên hàng đầu”.
“Đó là lí do tại sao ông là một đồ ngu o! Bất kì những thổ nhân mà tâm trí có thể nghĩ được về một thứ duy nhất là những thổ nhân đã đánh mất đi khả năng luân lý của mình chỉ vì nỗi sợ!”. Tiyo cũng nói với các Thổ Nhân khác, bao gồm luôn cả Golito. Những Thổ Nhân đều tránh đi ánh nhìn dữ dội của cậu. “Những người như các người, sống trong ảo tưởng rằng điều mình đang làm, là cần thiết, là quan trọng! Các ngươi trở nên tự tin sau khi cảm thấy rằng mình đã làm ra một quyết định to lớn, nhưng đó sau đó chỉ là những ảo tưởng mà thôi o! Tội nghiệp ông, ông thực sự là một người đáng thương o”.
Lời nói của Tiyo làm mắt Golito biến dạng. “Nếu thế, bọn ta nên làm gì?” Thổ Nhân chúng ta..”.
“Luân lý của ông!”. Tiyo thét lên. “Đừng hỏi ta, hãy tự vấn luân lý của chính ông”.
“Ta đã rất cân nhắc”.
“Ông đang tự vấn cái nỗi sợ đã và đang ăm mòn trái tim ông. Hãy lắng nghe câu trả lời từ luân lý của ông chứ không phải nỗi sợ o”.
Tiyo lôi ra một lõi ma kĩ. "Thế thì, ta sẽ hỏi ông một lần nữa Golito! Câu trả lời! Đó có phải là bán đi bè bạn thân quen của mình, nô lệ hóa các loài khác và hèn nhát chung tay với một con Orc điên, kẻ không biết gì khác ngoài chiến tranh là đúng đắn?! Và!"
Tiyo thét về phía tất cả các Thổ Nhân của Altanas. "Chống lại những hành động xấu xa cho tới cùng, đó chẳng phải là lí do để chúng ta tuân theo ‘Ein Guter Wille” sao?
“……!”
Mắt Golito mở lớn. Tên Thổ Nhân này, nó đã thét bằng cổ ngữ của Thổ Nhân mà đến tận bây giờ, không có còn nhớ được nữa. Mọi người đều biết nhưng họ đều lờ đi những câu chuyện xưa cũ.
"Thế nào hả Golito? Chất xám của ông đang muốn nói gì?”.
Golito không thể mở lời. Ông cũng đã nghĩ đến điều đó. Nhưng ông sợ cái sự hủy diệt ấy, một ngày nào đó, sẽ đến. Sợ cái chết sẽ xảy ra cho những đồng bào của mình. Ông chỉ muốn ngăn chặn sự lụi tàn của những Thổ Nhân sống ở Altanas mà thôi.
Golito cúi đầu. Rồi có ai đó đã thay mặt, trả lời cho Golito.
“Cậu là người ngoài nên có thể nói chuyện rất dễ.” Tiyo quay đầu lại, đó chính là cô con gái của Golito, Yona.
Khi Tiyo nhìn chằm vào cô, Yona cũng thẳng thắng đối mặt với cậu. Ánh mắt của hai người giao nhau
Yona cười. Tiyo đột nhiên ngượng vì tiếng cười bất chợt của cô ấy.
"Và cậu có thể nói một cách chính xác vì cậu là người ngoài."
Golito sửng sốt nhìn con gái mình. “Yona.”
"Cha à, con tôn trọng ý muốn của người. Cha đã đưa ra quyết định cho dân tộc chúng ta. Nhưng những Thổ Nhân của Altanas và cả chúng ta không hề quá yếu. Chúng ta vẫn có thể chiến đấu."
“……”
Yona nhìn lại những gnomes đang tập trung quanh đây. "Nếu chúng ta cúi đầu với Đại Tộc, chúng ta sẽ trở nên giống như họ. Cha, người luôn nói với con. Không, người luôn nói điều này với tất cả những Thổ Nhân khác, không chỉ có một mình con."
“Yona…”
"Thay vì trở thành những con lợn no căng, hãy luôn là những Thổ Nhân háu đói”.
Các Thổ Nhân của Altanas gật đầu. Đây chính là là một châm ngôn xưa cũ được truyền lại cho những Thổ Nhân qua từng thế hệ.
Crockta biểu hiện kỳ lạ khi anh chứng kiến các Thổ Nhân nói chuyện. Câu chuyện giữa Tiyo và các Thổ Nhân khác, những từ ngữ quen thuộc vọng lên trong tai anh. Đó là những câu và từ mà anh đã đọc trong một cuốn sách triết trong những ngày thơi thả khi ở trong quân ngũ.
Liệu đây có thực sự là một trò chơi phản ánh cái khẩu vị của những nhà lập trình hay Elder Lord thật sự là một thế giới được kết nối từ thế giới thực của anh? Crockta không biết.
Khi Crockta nghĩ, Golito thở dài.
"Ta hiểu rồi..."
"Vâng."
"Tâm nguyện của Yona và mọi người”.
Golito nhìn quanh vào những Thổ Nhân của mình. Họ đều gật đầu. Bọn họ vô cùng tôn trọng Golito nhưng đồng thời cũng chất vấn chính quyết định của ông.
Golito cất tiếng. "Ta thừa nhận rằng đây là sai lầm của ta."
Gorit trói chặt Golito, nâng ông lên và nói. "Ngươi đã bị bắt giữ. Vì tội ác phản bội bằng hữu của mình trong dãy Luklan”.
Các Thổ Nhân tỏ ra lo lắng. Gorit liếc nhìn Hắc Tinh Janaru. Ông tuyên bố.
“Theo thỏa thuận, bọn ta sẽ không có bất kì hành động thù địch nào và vị lãnh đạo mới của Thổ Nhân phải ra lệnh cho mọi người, chung tay hợp sức cùng với Orchiem và Dejame để bảo vệ mái ấm của chúng ta khỏi sự xâm chiến của Đại Tộc”.
“……!”
Các Thổ Nhân bị sốc vì sự nhượng bộ quá đặc biệt. Golito đang bị trói chặt nhìn quay đầu liên tục, nhìn vào Gorit và Janura. Gorit cười. "Đừng quá ngạc nhiên. Giống như người bạn Thổ Nhân đến từ lục địa này nói, tôi đã quyết định bằng cách sử dụng luân lý của chính mình”.
"...Tôi hiểu rồi."
"Nhưng đã có rất nhiều sự hy sinh. Vì vậy, ông cần phải xin lỗi và chuẩn bị bồi thường cho gia đình của nhữn người đã chết, cũng như hãy nỗ lực để chuộc lại những người đã bị đem bán nô lệ”.
"Tôi chấp nhận."
Một kết thúc có hậu. Khi Crockta chứng kiến cảnh tượng này, anh đột nhiên đến lại một câu nói từ một vị hiền triết. Anh bị khóa lại bởi suy nghĩ rằng một viễn cảnh rất thú vị sẽ xảy ra khi mình nói những lời này.
'Tôi sẽ nói. Không, mình sẽ không nói đâu.
Anh do dự rằng liệu mình có nên nói hay không?
“Là một người ngoài cuộc khi chứng kiến cảnh tượng này, tôi đột nhiên có một ý nghĩ.” Một ham muốn đến cháy bỏng ngập tràn trong tâm trí Crockta và anh mở miệng. Ánh nhìn của mọi người đổ dồn vào Crockta.
“Khi tôi nghĩ về việc này, có hai điều ngập tràn trái tim trong trái tim tôi khi lòng mến mộ và kinh ngạc ngày càng tăng tiến”.
“…?”.
“Một là những ngôi sao đang sáng trên đầu tôi…và điều còn lại”…Crockta dừng một lát khi mọi người đều đang tập trung vào anh. “Đó chính là những phạm trù đức hạnh, tồn tại sẵn trong bản thân ta, những thứ là cội nguồn, là minh tinh, soi lối đường ta đi”.
Một lời sao chép hoàn toàn! Crockta mở mắt ra và nhìn quanh.
“……!”
Mọi người xung anh với vẻ kinh ngạc. Miệng Tiyo mở to.
"Tui nghĩ cậu chỉ là một con Orc giỏi chiến đấu nhưng ..."
"Một câu nói quá trí huệ ..."
"Không thể tin được ... lại đến từ một con Orc ...!"
"Một câu nói tuyệt vời, liên thông quan hệ giữa bản chất con người và vạn vật. ...!"
Crockta nhắm mắt lại. Miệng anh cười toe.
***
Crockta và Tiyo chuẩn bị rời khỏi Orcheim.
Họ đã đặt chân đến Thánh Đại của loài Orc và chấm dứt những mối tranh chấp ở dãy Luklan. Bấy giờ đã đến lúc phải rời đi. Gorit, Caburak và nhiều Orc khác đã ra tiễn họ.
"Crockta, cảm ơn và xin lỗi vì làm cho anh mang thêm nhiều hành lí. Chúc may mắn."
Caburak cất lời.
Bây giờ, Crockta đang hướng đến Đền Thờ của Nữ Thần Sa Ngã. Tuy nhiên, nó lại tọa lạc sâu bên trong lãnh thổ của tộc Hắc Tiên.
Crockta đã trở thành kẻ thù của tên Thống Lĩnh. Dù có mạnh đến nhường nào đi chăng nữa, anh cũng không thể một mình đương đầu với toàn bộ Đại Tộc. Vì vậy, Crockta sẽ đến Đền Thờ của Nữ Thần Sa Ngã và đồng thời, cố gắng thuyết phục tộc Hắc Tiên, một trong hai tộc nằm ở cực Bắc để chống lại Đại Tộc.
Gorit giữ vai Crockta trong lòng tay mình và gật đầu.
"Sẽ không dễ để cậu có thể thuyết phục được họ bởi vì họ đã khép kín mình hoàn toàn với thế giới. Liên minh Luklan của chúng ta sẽ liên tục gửi sứ giả đến, thế nên cậu không phải gánh vác hết tất cả những gánh nặng đâu. Chúc may mắn”.
Orcheim, Dejame và Altanas đã tạo thành một khối liên minh.
Crockta gật đầu. Các chiến binh Orcheim, những người đã chiến đấu cùng với Crockta, đều đến, chúc anh may mắn và cụng đấm cùng anh. Crockta vươn đấm với rất nhiều các chiến binh khác.
“Tôi chắc chắn sẽ quay trở lại o”. Giọng của Tiyo vang lên. Crockta quay sang và thấy cu cậu đang nói chuyện với Yona.
"Bah. Dù cậu có trở về hay không ..."
"Nếu cô không đưa cho tôi một câu trả lời dứt khoát thì tôi sẽ trở về nhà. Tôi là một người đàn ông thẳng thắng o . Nếu trong tim cô bây giờ đang cô tôi, thì hãy nói ngay đi”.
Tiyo nói mà không chút do dự. Crockta đột nhiên cảm thấy ngưỡng mộ cậu ta vô cùng.
Đúng là một người đàn ông đích thực.
Trước lời yêu cầu mạnh mẽ, Yona tránh mắt đi rồi đáp lời bằng một âm giọng nhỏ.
“… Nhớ dừng chân tại đây mọi thứ kết thúc.”
Tiyo cười. "Tôi hiểu o. Hãy đợi tôi nhé”.
Còn có một tin vui khác.
Tiyo đã nhận được một manh mối về cha mình. Cậu hỏi những Thổ Nhân của Altanas khi nói và mô tả tên cùng ngoài hình của ông. Yona và những Thổ Nhân khác đã nói với cậu về cha của mình. Người ta đồn rằng ông ấy đã mang theo rất nhiều thứ đồ kì lạ, dùng khoan để đục lỗ rất nhiều nơi trên phương Bắc.
Lần cuối cùng họ nhìn thấy ông, là vào một vài năm trước. Khi ấy, ông đang hướng tới khu vực của các Hắc Tiên ở miền Cực Bắc.
Và như thế, Crockta cùng Tiyo rời khỏi dãy Luklan.
"Có vẻ như mọi thứ đều hội tụ ở phía bắc này . "
Đền Thờ của Nữ Thần Sa Ngã.
Cuộc chiến với Đại Tộc.
Bố của Tiyo.
Tất cả mọi câu trả lời đều nằm ở đó.
"Thế nào Crockta? Cậu có tự tin về tương lai vô định không?"
"Tất nhiên là có!"
Crockta cười toe.
Không có người chơi nào ở phía Bắc. Tuy nhiên, đây lại là nơi mà Crockta cảm thấy được tự do nhất. Tất cả mọi thứ liên kết với nhau, khớp như những chiếc bánh răng cưa mà không có chút sai lệch nào. Từng người, từng người anh gặp ở đây, đều đang sống, đều có lí tưởng của riêng họ.
Crockta cảm thích cái thế giới này. Có lẽ chính những người chơi đã xâm nhập vào thế giới Elder Lord và tạo nên vô số sự hủy diệt.
“Cái con đó là gì vậy o?” Tiyo hỏi.
Trước khi họ hoàn toàn rời khỏi khu vực của dãy Luklan, cả hai bắt gặp một sinh vật đang lơ lững giữa rừng.
Nó trông giống như một con thằn lằn nhưng lại có cánh. Anh nghĩ đó là một con rồng nhưng nó không có sự uy nghi thường thấy ở một con rồng. Tuy nhiên, cơ thể nó thì to và đôi mặt lại trông hoang dại. Lửa khì ra từ những lần nó thở.
"Một con Yểu Long?”.
“Yểu Long!”
Đó là một dạng quái vật bay yếu hơn so với rồng nhưng lại mạnh hơn rất nhiều khi so với Á Long. Con Yểu Long bắt đầu bay về phía họ, miệng trào ra những đợt lửa đe dọa.
Crockta và Tiyo nhìn nhau.
"Cậu có tự tin không, Tiyo?"
“Tất nhiên rồi o ”
Họ cười, nâng vũ khí lên và lao về phía con Yểu Long. Đây là một thế giới mà anh không biết điều gì bất ngờ gì sẽ xảy ra. Ngực Crockta cuộn trào một xúc cảm cháy bỏng khi anh nhảy lên.
"Những việc không lường trước được, ta luôn chào đón”.
Yểu Long phun lửa vào Crockta. Tuy nhiên, đại đao của anh xé tan cả lửa. Khuôn mặt dữ tợn của con Yểu Long ngày càng đến gần anh hơn. Sát Chằn Đao lia vào đầu nó.
“Các người đang làm gì với Tam Longgggggg”. Một người từ phía đằng sau họ hét lên.
Khoảnh khắc đó, khiến Crockta do dự. Con Yểu Long cụng mạnh đầu vào Crockta. Anh ngã nhào xuống đất. Toàn thân anh quặng đau. Anh có thể nếm được vị máu trong miệng mình.
“Kueok! Cậu – cậu không sao chứ? Tam Long! Tại sao mày lại làm thế?”.
Crockta từ đất đứng dậy và cười.
Nhìn đi, anh thật sự chẳng biết cái quái gì sẽ xảy ra.
***
Lý giải:
“Một là những ngôi sao đang sáng trên đầu tôi và điều còn lại là những phạm trù đức hạnh, tồn tại sẵn trong bản thân chúng ta, những thứ là cội nguồn, là minh tinh, soi đường chúng ta đi”. (Trích câu nói của Triết Gia Immanuel Kant – trong cuốn sách phê bình thường thức thực).
Ngưỡng mộ ngôi sao vì nó mãi chiếu sáng. Hôm qua nó đã sáng, hôm nay cũng lại sáng và ngày mai, nó sẽ tiếp tục chiếu sáng. Dù cho thế giới có đảo điên, có thăng trầm, ngôi sao sẽ vẫn lấp lánh một màu.
Đúng thế, Immaneul Kant ngưỡng mộ ngôi sao, chỉ vì nó luôn luôn chiếu sáng. Khi phát biểu câu này, ông thầm đặt nguyện ước của mình vào con người, ước mong họ sẽ luôn sáng như những ngôi sao kia. Dù ánh sáng đôi lúc mạnh mẽ, đôi lúc yếu ớt, nhưng đừng bao giờ ngừng tỏa sáng, ngừng nỗ lực.
Dù cuộc đời ngày hôm nay có bao nhiêu dông tố, bao nhiêu khó khăn, xin hãy chớ quên rằng tối nay, sẽ lại có sao. Ngày mai, mặt trời sẽ lại mọc, ngôi sao sẽ lại tỏa sáng. Tại sao Chúa cho con người “Ngày Mai”. Bởi vì ngày mai là một cơ hội mới. Cơ hội để ta sống tốt hơn, sống hết mình hơn.
Nếu một con tàu bị đắm, ta chẳng thể làm gì được. Nếu nó sắp bị đắm, ta cũng chẳng giúp được gì. Ta chỉ có thể dành thật tốt thời gian của ngày hôm nay để sống, thay vì đau buồn, gặm nhấm những nỗi thê lương của ngày hôm qua.
Kinh ngạc vì những phạm trù đức hạnh, tồn tại sẵn trong chính chúng ta, soi lối đường ta đi.
“Nhân chi sơ, tính bổn thiện”. Bản chất con người sinh ra là lương thiện.