오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 89: Hắc Lâm (2).

Quyển II: Tôi Còn Sống.

Translator: 노세 한

***

Một cơn quang bão không tưởng xuất hiện. Và trung tâm của nó, là một mũi tên với sức mạnh dữ dội.

“Waaaaah!”

Tiyo hầu như tránh được mũi tên nhưng cậu bị thổi bay do áp lực của bão. Một cơn lốc quét sạch chỗ Tiyo đứng. Cậu nằm bẹp xuống mặt đất, cùng đống đổ nát của khu rừng.

Crockta và Anor như hóa đá.

"Tiyo!"

Tiyo vẫn tiếp tục nằm, như thể cậu đã chết. Những đầu ngón tay của Tiyo dần di chuyển. Mí mắt cậu rung lên trước khi Tiyo chầm chậm mở mắt. Cu cậu loạng choạng khi vực dậy. Cậu vẫn nắm chặt lấy Đại Tướng trong tay.

"Đừng can thiệp vàoo..."

Tiyo liếc nhìn con yêu tinh. Hắn vẫn mang vẻ vô tư, vô lự trên  khuôn mặt. Thêm vào đó, nó đưa bàn tay lên miệng như muốn thét lên. Nó đang chọc tức và khiêu khích Tiyo.

"Mi có thể tự tin nhưng ta là một chiến sĩ Thổ Nhân đến từ thành phố Quantes."

Tiyo nhắm nòng của Đại Tướng.

“Ngươi sẽ hối tiếc về cái ngày mà ngươi dám chọc tức ta o”.

Nhưng con yêu tinh không quan tâm. Nó chỉ cười với Tiyo. Nụ cười nhạo báng của nó làm cậu cảm thấy bị khích tướng hơn nữa. Nó cau mày rồi nói với Tiyo.

"Đi nào, chiến sĩ thổ nhân, ta sẽ làm ngươi hối tiếc kyak! Đừng có nói chỉ bằng mồm kyakkk!”.

"Tên khốn!"

Tiyo lao tới, khai hỏa Đại Tướng liên hồi. Mục đích của cậu là để tấn công địch thủ, khóa kín hắn trong khi tiến tới gần. Nhưng con yêu tinh không cho phép cậu đến gần hơn. Như thể, con Yêu Tinh liên tiếp sử dụng thuật dịch chuyển, khi thân người nó lùi về phía sau, ra trái rồi sang phải, thậm chí đôi khi đứng trên cây. Mỗi khi đợt đạn kích của Tiyo ngừng lại, tên Yêu Tinh sẽ ngay lập tức bắn ra mũi tên.

Tiyo tránh được những phát bắn nguy hiểm nhưng các phi tiễn vẫn xé qua da cậu. Số lượng thương tích đang ngày càng tăng.

“Kuockk”.

Tiyo nhìn vào vết thương trên tay mình, đôi mắt cậu long lên như man thú.

“Ta phải công nhận cái sự tự tin của ngươi, mặt dù kỹ năng của ngươi rất kém kyayayak”.

“……”.

“Khả năng nhắm bắncủa ngươi là tệ nhất. Kyaya”.

Tay Tiyo run lên. Cậu được mệnh danh là  xạ thủ điêu luyện nhất chốn Quantes. Cậu được thừa nhận với mỗi phát súng mình bắn ra. Ấy vậy mà, tên Yêu Tinh này đang làm tổn thương cái lòng tự tôn của cậu một cách trầm trọng.

Tiyo gật đầu. “Được rồi, Yêu Tinh”.

Cậu đặt chân đến bằng vai, sau đó dang rộng ra và đứng cố định lại một chỗ trên nền đất.

“Hãy để ta cho ngươi nếm thử kỹ năng bắn của ta o”.

“Vô ích thôi kyak”.

Đại Tướng của Tiyo nhắm vào gã yêu tinh. Hắn cũng định tên vào người Tiyo.

“Đừng có mà can dự o”.

Tình huống đã tệ hơn rất nhiều so với những gì Crockta nghĩ, nên anh đã cố dùng đại đao xen vào. Tuy nhiên, Tiyo mang một vẻ mặt rất kiên định. Crockta buộc phải lùi lại.

Đột nhiên, gió cuộn thổi. Khu Rừng Đen dậy sóng. Những cơn gió làm các nhành cây uốn cong. Lá rụng rơi trên mặt đất. Những chiếc lá ấy rơi vào giữa Tiyo và tên Yêu Tinh. Hệt như số phận đang đùa cợt, những chiếc lá ấy rơi đúng vào tầm nhắm của cả hai. Khoảnh khắc tầm nhìn hai người bị chắn.

Ma đạn và phi tiễn đồng thời bắn vào hướng của nhau.

Vút!

Bùm!

Đồng thời trong một khắc, cả Tiyo và tên Yêu Tinh đều oằn người, toan tránh đi. Mũi tên xượt qua gò má của Tiyo. Ma đạn lia qua sườn của tên Yêu Tinh và làm cho một cái cây sau lưng nó bị nổ.

“….!”.

Không một viên đạn nào của cậu chạm được vào gã Yêu Tinh. Hắn cười đắc chí, làm cử chỉ hướng ngón tay cái xuống đất về phía Tiyo.

“Đây là sự khác biệt giữa ta và ngươi kyak”.

Tên Yêu Tinh cười hả ha. Khoảnh khắc đó.

Roạt roạt!

Cái cây mà những ma đạn của Tiyo đã phá nổ dần dần ngã xuống. Bóng cây to tướng trải dài lên người tên Yêu Tinh. Khuôn mặt hắn sượng cứng.

Tiyo nói. “Yêu Tinh, có thể mi đã học ngôn ngữ chung của lục địa nhưng…”.

Tiyo bắt chước hành động của gã, đưa tay cái xuống đất. Cùng lúc ấy, thân cây đổ xuống, đè bẹp gã yêu tinh.

“Dường như mi vẫn chưa hiểu gì về vật lý học o”.

Tên Yêu Tinh rên lên khi gã bị thân cây đè nghiến.

***

Họ băng qua Hắc Lâm và gặp vài quái thú.

Con chằn tinh biết võ thuật, cung thủ Yêu Tinh và sau đó là một Lich, kẻ triệu hồi những ma cốt chiến binh. Có một con Troll biết cách dùng chiến rìu cực kỳ điêu luyện, một người sói là Ninja, kẻ có thể ẩn mình trong bóng tối và cả một con thạch sùng nhân biết dùng thương. Họ đã phải đương đầu với đủ thể loại kẻ thù.

Tất cả bọn chúng đều không phải những con quái vật tầm thường. Chúng đều có những kĩ năng độc đáo. Chúng giống như những chuyên gia riêng trong lĩnh vực của mình, không ngừng thúc đẩy bản thân để tăng tiến.

“Hắc Lâm là một nơi rất lạ…”. Tiyo lẩm bẩm.

Cu cậu vừa mới hạ đo ván một tên cung thủ Kobold. Kobold là một loài sinh vật có hai chân, đầu chó mình người. Hắn đã nấp rất nhiều nơi trong rừng để nhắm tên vào họ, sau đó lại tiếp tục nấp. Một thì có lẽ không sao, nhưng vấn đề là có quá nhiều.

Tiyo sử dụng kĩ thuật bắn phức tạp của mình để tỉa chính xác vào chân thân và những phân thân khác. Sau cùng, tên Kobold đã thừa nhận thất bại sau khi bị bắn và hắn cuối cùng cũng đã ngã quỵ.

“Hình như có vẻ là chúng ta đang được kiểm tra?”.

Cấp độ khó của các sinh vật trong rừng ngày càng tăng.

“Cái thể loại ẩn sĩ gì đang sống trong một nơi như Hắc Lâm thế này?”.

“Cẩn thận. Đây có thể là lúc kẻ địch mới sẽ xuất hiện”.

“Ô…Tôi sợ quá”.

Họ đã cuốc bộ một khoảng thời gian dài sau khi đánh bại được tên Kobold. Theo đúng khuôn giờ, đây là lúc mà một người nào đó mới phải xuất hiện và ngăn chặn họ lại. Con quái vật nào sẽ xuất hiện trong lần này đây? Một xúc cảm trộn lẫn giữa hào hứng và mệt mỏi dấy lên trong người cả ba. Họ chầm chậm di chuyển sâu vào rừng. 

Một cảnh vật lạ lẫm chợt xuất hiện.

“Các người đã đến được đây”.

Một người đàn ông trẻ đang ngồi trên ghế và đọc một cuốn sách. Ngài khẽ liếc tổ đội của Crockta qua đôi kính của mình. Chàng trai trẻ này có một mái tóc đen như nhung.

“Đã lâu rồi ta mới có khách”.

Dạo đầu, ngài ta trông giống như một Tiên. Nhưng khuôn mặt của chàng trai thậm chí còn vượt trội hơn cả thế. Chàng đóng sách lại và đứng dậy từ ghế ngồi. Một chàng trai với vẻ đẹp vô song.

Ngài đặt sách vào lồng ngực và nói. “Bây giờ ta sẽ hỏi một câu”.

Nhóm của Crockta nhìn nhau trước những lời lẽ bất chợt. Ông tiếp tục nói.

“Từ lâu, ta đã có một giấc mơ”.

“…..?”.

Đột nhiên câu chuyện lại nói về một giấc mơ. Họ im lặng khi lắng nghe tiếng âm của người đàn ông.

“Trong giấc mơ, ta thấy rằng mình là bố của một người con trai. Nó là một đứa con đáng yêu, và ta cảm thấy rằng mình có thể trao cho nó mọi thứ trên thế giới này, chỉ vì nó. Thế rồi, một ngày nọ, ta nhận ra con mình đang bị bệnh. Nó đã mắc một chứng bệnh đã cận kề giai đoạn cuối, dù chậm nhưng chắc chắn căn bệnh sẽ tiễn nó đi”.

Khuôn mặt và tông giọng của cậu trai vẫn trầm lắng.

“Đó là một căn bệnh vô cùng đáng sợ, ta nghĩ nó là một ‘cái chết đã định sẵn”. Cái chết của con trai ta đã được định và không một ai có thể tránh được. Thứ căn bệnh tồi tệ gây ra nỗi đau mà không một ai có thể chịu đựng. Và đó là lí do, ta quyết định. Thay vì để con trai ta chết trong đau đớn, sẽ tốt hơn cho nó nếu ta chấm dứt ngay cuộc đời của nó”.

Thế rồi ,người đàn ông nhắm mắt.

“Nhưng khi ta nói điều này với mọi người, tất cả đều cho rằng ta bị điên. Bởi vì có quá ít người biết và hiểu được “cái chết định sẵn”. Ta nói, tất cả đều là vì con trai mình, nhưng họ không nghe và đày ta đi, để ta không thể nhìn thấy được con trai của mình nữa. Một sự cô lập, cô lập hoàn toàn đến hiu quạnh. Và bây giờ, ta sẽ hỏi”.

Họ vẫn không thể đoán ra được cậu sẽ hỏi cái gì. Crockta lắng nghe thật kĩ.

Người đàn hỏi. “Các người nghĩ về ta như thế nào, trong giấc mơ ấy”.

Một câu hỏi mở. Không yêu cầu đúng hay sai nhưng chỉ tự hỏi rằng họ nghĩ gì về cậu ta. Crockta xoa cằm. Anh cảm giác như, đây là một bài kiểm tra, cũng giống cách họ gặp và đối đầu với những sinh vật khi băng qua Hắc Lâm. Nếu vậy, người đàn ông này chính là vị ẩn sĩ của Khu Rừng Đen và đây là bài kiểm tra cuối cùng.

Người đầu tiên trả lời chính là Anor. “Thế là quá lắm. Dù cho con của ông có bệnh…nếu như nó muốn sống lâu hơn thì sao? Muốn giết nó…có thể ông nên nói với nó trước…”.

“Một đứa trẻ sẽ không hiểu về “cái chết đã định” là gì. Gây cho nó thêm nỗi đau chỉ vì nói về tương lai mù mịt, không phải là sẽ là điều càng sai trái đó sao?”.

“Nhưng thế còn chính đứa trẻ thì sao? Dù cho có đau đớn…nếu nó muốn tiếp tục sống?”.

“Một đứa trẻ sẽ không hiểu được”.

rg

“Cái gì..”.

“Nỗi đau đó sẽ lớn đến nhường nào”.

“……..”.

“Đây có phải là câu trả lời cuối của cậu không?”.

Anor không thể nói thêm được lời nào và đành phải im lặng.

Tiyo trả lời tiếp. “Ông là một thằng ngu trong giấc mơ o”.

“Tại sao?”.

“Dù gì, cuộc sống của mỗi người đều là tự chính bản thân họ bước đi. Nếu có thứ gọi là “cái chết định sẵn”, đó là số phận, là một phần trong cuộc sống của con trai ông. Hơn nữa, việc giết đi đứa trẻ đơn thuần là hành động can thiệp vào chính số mệnh của nó mà thôi”.

“Hrmm..vậy là như thế sao?”.

“Đúng, o”.

“Cậu không hiểu về giấc mơ”.

“Ông đang nói cái gì o”.

“Con trai ta bị rơi vào nước. Nếu nó chìm, cậu có để nó chết vì đó là số mệnh của nó không?”.

“Đó là một câu chuyện khác o”.

“Giống nhau cả thôi”.

Tiyo rên rỉ rồi lăng lắc cái đầu. Người đàn tự lẩm bẩm.

Bấy giờ, đến lượt của Crockta. Vị ẩn sĩ của Khu Rừng Đen đang nhìn anh. Ông có vẻ như đang chờ đợi câu trả lời tiếp theo. Crockta suy nghĩ cho thật kĩ.

Cái chết định sẵn. Bằng cách nào đó, nó lại là một khái niệm quen thuộc. Nó giống những gì mà anh nghe được từ con quỷ thống khổ đang ngủ trong chiếc đai trên hông mình,giống với câu chuyện về vị thần vô danh. Cái giấc mơ mà người đàn ông này nói đến cũng là một thứ mơ hồ.

Những người thống khổ đều luôn có chung một lí do.

“Sợ hãi”.

Crockta nói. Ẩn sĩ của Hăc Lâm lắc đầu.

“Không, đứa trẻ sẽ không hiểu”.

“Không phải là đứa trẻ”.

Crockta nhìn vào vị ẩn sĩ của khu rừng đen. Đó là một khuôn mặt vô hồn, nơi mà không chút cảm xúc nào có thể được được thấy. Giống như một con búp bê. Trong cái đôi mắt đen tuyền không gợn một chút xúc cảm, liệu sẽ có một cái tâm của con người để anh có thể cảm thông được không?

“Ông đã rất sợ hãi”.

Khoảnh khắc đó, gương mặt của ẩn sĩ thoáng động. Nhưng rồi, lại trở về trạng thái vô cảm thên lần nữa.

Crockta tiếp tục nói. “Trong một thế giới ông không hiểu rõ được “cái chết định sẵn”, ông chật vật, đấu tranh với nỗi sợ khi phát hiện ra hồi kết của con trai mình”.

“……..”.

“Ông bị nỗi sợ làm tê liệt khi ông hiểu rõ thực tại đích thực, ông đã dành ra nhiều đêm dài trước khi đưa ra quyết định đầy chất bị kịch như thế cho con trai ông”. Crockta nhắm mắt. “Nhưng, nỗi sợ ấy chỉ dành cho riêng ông mà thôi”. 

Bản thân anh là một chiến sĩ, chiến đấu ở vùng tuyền tuyến. Vi thế, anh thường đi đến gặp cố vấn tâm lí để kiểm tra tinh thần của mình. Trong quá trình này, anh đã nhận được rất nhiều tham vấn của họ. Đây là những bước đầu tiên mà một cố vấn phải làm khi tiếp xúc với những thân chủ của mình. Mục tiêu là để xẩy dựng mối quan hệ, niềm tin vào nhau thông qua sự đồng cảm.

Crockta nói, đôi mắt anh ươn ướt, "Ông chắc hẳn đã rất cô đơn. Thực sự cô đơn ..."

 

Rồi Crockta nheo mắt rồi nhìn biểu hiện của ông. Gương mặt của vị ẩn sĩ của Khu Rừng Đen vẫn không thay đổi.

Chết tiệt, là một thất bại. Khoảnh khắc mà Crockta chuẩn bị thay đổi chiến lược tiếp cận của mình,

Hực!

Trên mắt ông, lệ nóng tuôn thành dòng...

"......!"

Vẻ mặt của ông vẫn hoài lạnh lẽo tựa như băng giá nhưng lại có nước mắt, đang cuộn chảy xuống hai gò má. Chính ông cũng nhận ra sự thay đổi này mà nói lắp lên.

"À ..."

Ông bắt lấy một hạt lệ bằng đầu ngón tay rồi nhìn trân vào đó. Khuôn mặt vẫn vô cảm, nhưng vì một lý do nào đó, ông lại cảm thấy thật đơn độc.

Ánh mắt ông hướng nhìn Crockta. Crockta cảm thấy mình giống như một cầu thủ mạnh mẽ, người đã vượt qua được thủ môn và kết thúc trò chơi.

“Tôi cũng không hiểu được cái chết định sẵn. Nhưng tôi có thể thấy rằng, ông đã đưa ra một quyết định vô cùng đau đớn và cô đơn trong chính giấc mơ của mình. ‘Tôi rất tiếc”.

Thế rồi, anh nhìn trân vào bầu trời. Crockta đã gây một tác động cực kỳ khéo léo.

Vị ẩn sĩ nhìn vào khuôn mặt của Crockta. Ngài cất tiếng. “Đúng”.

Ngài vẫy tay lên mặt và nó trở nên sáng lạng. Đó là ma thuật.

“Nó sẽ rất đau buồn và cô đơn trong giấc mơ đó”.

Khóe miệng của vị ẩn sĩ chậm chậm nhấc lên, tạo thành hình của một nụ cười rạng rỡ. 

“Ta vui khi được biết cậu”.

Ngài vỗ đôi tay và phong cảnh thay đổi. Cả tổ đội của Crockta như hóa đá. Khung cảnh hiện hữu trước mặt họ không còn là của khu rừng nữa. Đó là một tòa lâu đài sừng sững.

“Tên ta là Gushatimur. Hỡi những kẻ du hành, xin chào đón các ngươi đến động của ta”.

“Ôi lạy chúa”.

[Ôi lạy chúa].

Đến cả hệ thống cũng ngập tràn ngưỡng mộ.

[Tôi xin kính dâng bạn lòng ngưỡng mộ của mình, người đã làm tan chảy trái tim băng giá của một tuyệt sắc giai nhân, hắc long Gushantimur].

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN