오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 90: Hắc Lâm (3).

Quyển II: Tôi Còn Sống.

Translator: 노세 

***

[Đã nhận được kỹ năng bí ẩn chưa xác định được (thứ hạng - ????)]

[Kỹ năng chỉ có thể sử dụng được sau khi rời khỏi lãnh địa của Gushatimur].

Hệ thống không cho anh biết tên kỹ năng. Nó được đặt ở trạng thái chờ cho đến khi Crockta rời động.

“Đánh bại tất cả những hộ vệ của ta đã là một thành tích tuyệt vời. Hầu như mọi người đều bỏ cuộc và rời khỏi ở giữa chừng”. Gushatimur ôn tồn nói.

Anh đã cảm thấy cái sức mạnh kinh hồn của Gushatimur khi cảnh vật của nơi này được hé lộ. Uy nghi của một con rồng sẽ gây ranh kinh sợ cho bất kì ai, chỉ bằng mỗi sự hiện diện của nó.

“Ông là Rồng?”. Anor hỏi.

Thứ pháp thuật có thể khiến cảnh vật thay đổi trong thoáng chốc, thuật ngữ “động” và “hộ vệ” và thêm cả thứ bầu không khí uy nghi đến mức gây sợ rất phù hợp với những đặc tính của một con rồng.

Gushatimur gật đầu. “Đúng thế. Ngươi, kẻ sở hữu huyết dịch của Chiêu Hồn Sư”.

“…..!”.

“Một chiêu hồn sư chứa đựng trong mình thứ huyết thống cổ xưa của một vị thần. Ta chưa bao giờ thấy được một nồng độ huyết dịch dày đặc trong máu đến nhường này trong rất nhiều năm”.

Gushatimur đặt tay lên mặt. Gương mặt tuy trẻ nhưng cho người ta một cảm giác trường thọ từ ông. Guashatimur mỉm cười.

“Ngươi nên thấy tự hào”.

Đôi mắt Anor mở to. Đây chính là thứ sức mạnh đáng xấu hổ mà cậu phải che đi trong cả phần đời trước của mình. Những người sở hữu quyền năng vực dậy người chết luôn trở thành đối tượng sợ hãi cho những người khác. Thậm chí đến cả mẹ của cậu cũng phải từ bỏ và phong ấn nó lại.

Tuy nhiên, con rồng toàn năng này lại bảo rằng cậu nên thấy tự hào vì nó.

“Quyền năng liên kết với các chết trong thế giới này không nằm trong phạm trù sức mạnh của kẻ phàm trần. Nhưng, nó chính là của một vị thần cổ xưa, người đã luôn bị dằn vặt bởi sự chia ly vĩnh cửu. Ngài đã trao cho ngươi sức mạnh. Đây vừa là lòng cảm thông cũng như phước lành ngươi nhận được từ một vị thần.

“À…”. Anor gãi gãi cái đầu. Cậu chưa bao giờ nghe được một lời khen như thế nên chẳng biết phản ứng ra sao. Cậu chỉ cúi đầu lịch sự, cùng với gò má ửng đỏ. “Cảm ơn ông”.

“Nhưng nó vẫn còn thiếu”.

“Hả?”.

“Những thứ cậu có thể làm được dù cho cố gắng hết sức, chỉ là vực dậy người chết và kiểm soát họ. Ngươi vẫn chưa đạt được cảnh giới chân chính của Chiêu Hồn Sư”.

“……..!”.

Và rồi, mắt của Gushatimur hướng về Tiyo.

“Tiyo, đứa con trai dũng cảm của Thổ Nhân Hedor”.

Đôi mắt Tiyo mở to. “Ông..ông biết cha tui?”.

“Ngươi vẫn còn kém rất xa so với cha mình”.

“…..!”.

Con Rồng không chỉ biết về tên của cha Tiyo mà lại còn nói rằng năng lực của cậu kém hơn rất nhiều so với ông. Dường như, ông hiểu được cha của Tiyo rất rõ.

“Tạo tác ngươi đang mang trên người, không có lấy bất kì một giới hạn nào về sức mạnh. Ấy vậy mà, người đã đặt ra một giới hạn trong tim mình”.

“Ông đang nói cái gì o”.

“Đại tướng, tên đầy đủ của nó chính là Đại Quang Long, thứ vũ khí thần thành do chính Hoàng Kim Long Abogullad tạo ra”.

“Một vũ khí của rồng?”.

“Đúng thế. Người phải nới rộng tâm của mìn ra”.

Tiyo run lên, hệt như cậu đang bị sốc. “Cu-của tôi, tâm tôi mà nhỏ o”

Cậu đã sống cuộc đời của một người đàn ông nam tính .Mọi người luôn ngợi ca Tiyo là một người có cái tâm bao la. Thế mà con rồng đen này lại chỉ vào cái tâm của cậu”.

“Tên chính xác của Đại Tướng chính là Diệt Long Thần Công”.

“…….”.

“Đó là vũ khí của rồng, được thiết kế để giết những con rồng khác. Nhưng thậm chí bây giờ, ngươi còn không thể dùng nó để bắn chết một con chằn tinh, huống chi là rồng”.

Đôi vai Tiyo trũng xuống. Mắt cậu đang chấn kinh.

Ngươi nhãn của Gushatimur hướng về Crockta. Crockta đã vững tâm. Hệ thống nói chính cuộc gặp là một phần thưởng. Gushatimur có thể gây cho mọi người khó chịu lúc đầu nhưng ông đã cho họ những sự thật quan trọng mà sau này, chúng sẽ trở thành nền tảng cho sự phát triển của họ. Những người không lắng nghe lời ông, sẽ không tiến bộ được.

Crockta đối diện với Gushatimur và chờ đợi yếu điểm mà ông sẽ chỉ ra. Gushatimur cất tiếng, “Tuyệt vời”.

“……..!”.

“Hãy cứ liên tục cố gắng. Thậm chí nhiều hơn cái này”.

Crockta nắm lấy tay của một Gushatimur đang xoay đi. “Xin lỗi, hãy chỉ ra thứ gì đi”.

“Không có gì để chỉ cả”.

“Đừng có nói dối”.

“….Thế có ổn không?”.

“Vâng. Xin hãy chỉ thứ mà tôi đang còn thiếu. Những hạn chế của tôi”.

“Hừm…nếu cậu muốn”.

Con rồng này lại thực ra, là một người tốt đến đáng ngạc nhiên. Ông liếc Crockta và mở miệng. “Ngươi đã đạt đến cảnh giới Thượng Đỉnh”.

“Đúng rồi ạ”.

Thượng Đỉnh! Nó đã luôn là mục tiêu của Crockta khi Hoyt cho anh thấy cảnh giới này vào lần đầu. Đó là một cảnh vực anh đã chạm tới sau khi đánh bại Behemoth. Dạo đầu tuy vẫn còn khó nhưng Crockta đang dần quen với nó. Bấy giờ, tất cả những chuyển động của anh đều chứa đựng tâm ý của cảnh giới Thượng Đỉnh.

“Hãy nhìn xa hơn thế nữa!”.

Đôi mắt Crockta mở to. Như tên gọi, anh đã nghĩ Thượng Đỉnh là cấp bậc cuối cùng. Sức mạnh ở hạng Thượng Đỉnh đủ để đánh bại hầu như mọi địch thù. Nhưng, không một ai từng chứng kiến thứ vượt ngoài phạm trù đó.

Nó vẫn chưa được biết đến.

“Thượng Đỉnh là trạng thái khi người ta đã hòa làm một với thế giới”. Gushatimur nói. “Nhưng cao hơn nữa, là cảnh vực ngươi đó có thể nắm trọn và sử dụng các pháp tắc của thế giới”.

“……!”.

“Đó chính là mục tiêu của ngươi”.

Thân Crockta run lên trong dòng suy tưởng tản mạn. Anh muốn vung thẳng đao, muốn di chuyển cả thế giới theo ý mình. Liệu điều đó cũng có thể sao?”.

“Nó được gọi là gi?”.

“Cái đó..”. Gushatimur mỉm cười. “Những người cố gắng và đã đạt tới chân giới đó, họ được ca tụng như những vị anh hùng”.

Hạng – Anh Hùng!

Thắt Lưng của Khổ Hải Qủy anh đang mang cũng là một vật phẩm có rank Anh Hùng. Vào dạo đó, sức mạnh của con quỷ quá khủng khiếp. Nếu anh không thuyết phục được nó, ắt có lẽ thành phố Quantes sẽ biến mất hoàn toàn khỏi bản đồ.

Và, có cách để cho những cá nhân, đạt được thứ sức mạnh toàn cữu ấy. Bước tiếp theo của hạng Thượng Đỉnh, chính là hạng Anh Hùng.

“Ta đã không nghĩ rằng các người có thể đánh bại tất cả những hộ vệ của ta. Nhưng sau cùng, chúng ta, trong mỗi người đều sỡ hữu những tiềm năng phát triển vô tận”. Gushatimur cất lời.

Thế rồi ,cánh cửa lâu đài mở ra.

Những sinh vật họ đã đánh bại tập trung về đây.

Chằn Tinh đã ép góc được Crockta bằng võ thuật, Yêu Tinh cung sĩ đã chơi đùa cùng với Tiyo, một Lich, người sở hữu bất tử nhân thuật cao cấp hơn Anor, con Troll với kỹ năng điêu luyện khi cầm rìu chiến, thạch sùng nhân biết dùng thương, tên người sói đã tấn công họ như ninja và con Kobold cung thủ, tất cả đều tụ tập về đây.

"Grrr."

Chằn tinh phát hiện ra Crockta và giơ ngón cái lên. Crockta đáp lại bằng ngón cái của mình. Con yêu tinh thì có băng quấn quanh đầu.

"T-thằng cha đó ..."

Tiyo chỉ vào yêu tinh. Con yêu tinh đeo nẹp ngồi phịch xuống đất. Nó nhìn thấy Tiyo, liền đưa ngón trở vào cổ, lia một đường. Nó sẽ giải quyết Tiyo vào lần sau!

"Những giám hộ của ta đều là những người nhắm đến cảnh giới cao hơn."

Hắc Long Gushantimur thích ở trong rừng này và giúp người khác phát triển. Nhưng điều đó không có nghĩa là tất mọi người có thể nhận được sự giúp đỡ của ông. Họ phải vượt qua các thử thách của những người giám hộ. Và những hộ vệ của ông sẽ dần dựng xây, phát triển trình độ của họ từ những thử thách đó.

"Thấy thế nào, hỡi những lữ hành?" Gushantimur hỏi.

"Các người sẽ phá sập cái bức tường mà mình đang thấy ở đây chứ?”.

Một sự quyến rũ ngọt ngào. Những người giám hộ đang nhìn chằm vào họ, thách thức cả ba tiến tới.

"Thực chất, giám hộ mạnh nhất đang cân nhắc về ngươi”.

Trên cả những người những giám hộ là một người khổng lồ một mắt. Gã ta nhìn Crockta rồi cười. Thế rồi gã vuốt đầu con chằn tinh mà Crockta đã đánh bại.

"......!"

Hàng mày của Crockta co lại.

"Các người có đủ tự tin để đánh bại họ bằng sức mạnh của chính mình?"

Crockta lần lượt nhìn Tiyo và Anor. Phản ứng của hai người hoàn toàn khác nhau. Đôi mắt của Tiyo rực cháy tinh thần chiến đấu. Anor lắc đầu, khuôn mặt nồng đậm nỗi sợ

Tiyo nói, "Ông sợ o"

Anor phản xạ đáp lời, "Đời nào hả, tên khốn!"

"Vậy thì đi."

"Á á?"

Tiyo đẩy Anor. Crockta theo sau họ. Cả ba bước vào hang của hắc long Gushantimur.

***

Lâu đài của Gushantimur thật tráng lệ. Ai có thể tưởng tượng rằng một lâu đài khổng lồ nhường này lại có thể bị giấu trong rừng? Ma thuật đã giấu nhẹm nơi đây đi, giống hệt pháo đài của Shakan. Và quả đúng hệt mong đợi từ động của một con rồng, nơi này chất đầy vàng, bạc.

"Ta đã từng sống trong một hang động, giống như bất kỳ con rồng nào khác."

Gushantimur giải thích khi ông hướng họ đi, "Nhưng ta nhận ra một chuyện quan trọng sau khi một sự cố xảy ra. Kho báu thực sự không phải là bạc vàng trân quý, mà chính bè bạn”.

"......!"

Đó là những lời mà những người đàn ông lớn tuổi thường nói, mỗi khi họ say mèm.

'Bạn bè chính là kho báu.'

Nhưng Crockta không thể không bị thuyết phục khi anh hướng mắt nhìn toàn cảnh của một lâu đài xa hoa, mỹ lệ.

“Thế nên ta đã tạo ra lâu đài này, sử dụng bạc vàng và châu báu. Ta trở thành bạn của những người đi tìm kiếm sự khai sáng sau khi chạm tới giới hạn. Một người rồi hai người đã đến với ta. Số lượng bè bạn của ta đã dần tăng.

Vũ khí trong lâu đài đều có ở khắp mọi nơi. Và những sinh vật đều đang mài dũa, tôi luyện kĩ năng của chúng.

“Tại sao không có người, Tiên hay Orc nào ở đây?”.

“Mọi người đều bỏ đi”. Không một chút thay đổi nào hiện trên khuôn mặt của Gushatimur nhưng Crockta nghĩ, bằng cách nào đó, ông ấy trông cô độc. “Tất cả bọn họ đều rời đi sau khi đạt được một cảnh giác nhất định, để tìm giàu có và thanh danh. Nhưng những người này thì khác”.

“……”.

“Nếu họ ra ngoài, họ cũng sẽ bị săn như những quái vật khác. Họ không có chốn nương thân. Họ đã vượt qua giới hạn của chính chủng tộc của mình và ao ước được nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn. Thế nhưng, cái thế giới đó chỉ xem họ như những quái vật không hơn, không kém. Họ đã trải nghiệm cái thế giới rộng lớn ấy và không thỏa mãn khi săn bắn hay thu lượm như những người ở ngoài đó. Thế nên, họ không còn nơi nào để đi”.

“…….”.

Gushatimur cười, giọng ông thật trầm lắng.

“Ta sẽ giữ họ ở bên mình cho đến cái ngày mà họ có thể được công nhận. Họ sẽ không bao giờ phản bội ta và chính bản thân ta, cũng một lòng không đổi với họ.

Crockta nhận ra. Con rồng này không đơn thuần chỉ là một con rồng. Ông là rồng, nhưng trái tim thật ấm áp. Ai có thể gọi người đàn ông đứng trước mặt anh đây là một con thằn lằn máu lạnh?

“Gushatimur, chúng tôi sẽ không ở lại đây lâu”.

“Ta cũng nghĩ thế”.

“Nhưng bọn tôi muốn trở thành bạn của ông”.

Gushatimur cười phá lên. Nụ cười nghe rất thanh.

“Crockta, ngươi toàn nói những điều kỳ lạ”.

“Cái gì?”.

“Chẳng phải chúng ta đã là bạn rồi sao?”.

“…..!”.

Thật nồng ấm. Người đàn ông này là thế. Ông thân thiện và gần gũi hơn những gì anh tưởng. Và họ đã trở thành bạn với người đàn ông ấm áp này.

Crockta gật đầu.

“Bây giờ, bạn của ta đang đợi ngươi. Hãy tháo dỡ hết hành lí và ra ngoài nào”.

Nhóm của Crockta trút bỏ hành lý mang trên người vào một căn phòng mà Gushatimur đã dẫn họ tới. Song, cả ba ngay lập tức bước ra bên ngoài, mặc phục trang đầy đủ. Ở ngoài kia, những cuộc đấu tập đã diễn ra cả rồi.

“Đến đây”.

Gushatimur đang đứng ơ sân tập sau khi thay xong quần áo. Ông vận trong mình một bộ trang phục giúp di chuyển thuận tiện. Khi lần đầu họ gặp, ông trông giống như một học giả hoặc là một thuật sư. Nhưng chỉ có thứ hào khí sắc nhọn tuông ra từ người Gushatimur khi ông cầm một thanh kiếm.

“Anor, ngươi nên học từ anh bạn này”.

Đó chính là tên Lich gầy trơ xương. Hắn cười.

“Hik hik hik”.

“Vấn đề lớn nhất trong của ngươi với thân phận của một chiêu hồn sư, đó chính là tính cách nhút nhát và luôn e dè của ngươi”. Anor á khẩu khi cái tay của tên Lich đặt lên vai cậu. Cái đầu sọ ấy trông quá khủng khiếp so với cậu. “Hãy trở thành một người bạn của cái chết”.

“Aackk”.

Anor rên rỉ, tên Lich cười to. Và thế là, cậu bị gã kéo đi. Những ma cốt tinh theo sau bọn họ”.

Bấy giờ, đến lượt Tiyo.

“Tiyo”.

“UM”.

“Điểm yếu của ngươi chính là ở cái tâm”.

“Cái gì”. Tiyo thốt lên thất kinh.

Cu cậu dường như vừa mới hồi phục từ nỗi đau bị bảo rằng có tâm bé.

“Ông đang nói cái gì o! Tui là một người đàn ông, hông bao giờ có cái tiếng là tâm nhỏ o! Đây là lần đầu tui nghe nói tâm mình nhỏ!. Lần đầu tiên thiệt đó. Hahaha, mắc cười quá o!. Một người đàn ông kì cục với một giấc mơ kì lạ bảo tui nhỏ o!. Tui là người nhận tới tận 500 tấm huy chương o. Hãy rút lại những gì ông nói đi! Tui không có nhỏ! Tui là Tiyo, người đã gia nhập Binh Đội Thổ Nhân khi chỉ mới còn bé xíu…..!!!”.

Gushatimur nhìn Crockta. Crockta gật đầu.

“Chính xác không?”.

“Chính xác hết”.

“Đừng có mà đi đồng ý với ông ta Crockta”.

Gushatimur ho.

“E hèm, dường như có hiểu lầm. Thứ mà ta đang nói đến không phải là bản chất của cậu. Nhưng bây giờ, ta thấy cái bản chất của cậu rồi”.

“Cái gì o”.

“Đừng lo gì hết. Dù gì thì, cái tâm ta đang đề cập đến chính là khả năng Tưởng của cậu. Cho ta mượn Đại Tướng một lát”.

Tiyo trao Đại Tướng cho Gushatimur, khuôn mặt cậu trông như đang đưa đám. Gushatimur cầm Đại Tướng. Và, khoảnh khắc đó.

“…….!”.

Đại Tướng thay đổi hình dạng. Nguyên thủy, nó vốn là một trường súng, nhưng rồi nòng và độ rộng của súng được kéo dài ra, dần biến thành một vũ khí lớn hơn. Nó giống như khẩu đại pháo.

“Cái..cái này”.

“Đại Tướng càng mạnh khi Tưởng và Ý của cậu càng mạnh”.

Thế rồi, Gushatimur nhắm nóng lên trời và khai hỏa. Năng lượng  phép thuật bị trút vào Đại Tướng một cách dữ dội. Một đạo ánh sáng khổng lồ từ nóng bắn ra kéo theo một lực áp năng lượng cực đại.

Roaaaaar!

Ma đạn bay lên trời. Ánh sáng lóe lên. Một vụ nổ cả làm bầu trời phía trên chấn động.

Kwannnng!

Sức mạnh ma thuật ngũ sắc trên bầu trời nổ rền, cảnh tượng trông như pháo hoa.

“Không thể tin được”.

Tiyo đã sử dụng Đại Tướng trong một khoảng thời gian dài, nên cậu không thể không nhìn trân vào cảnh tượng đó, biểu hiện như hóa đá.

“C..cái này”.

“Đây chính là sức mạnh thực sự của vũ khí. Đại Quang Long trở nên mạnh mẽ không gì sánh bằng khi ta sử dụng nó”.

Đại Tướng lại trở về hình dạng của một thanh trường súng.

“Đây”.

“Tui..tui sẽ làm lại cho mà xem. Tui thậm chí sẽ làm ra một cái đại pháo còn to hơn nữa. Tuyệt vời o”.

“Điều đó phụ thuộc vào cậu, Tiyo”.

“Oaaaaaa”.

Tiyo cầm cây súng, liếc mắc nhìn láo liên. Tuy nhiên, Đại Tướng vẫn giống hệt như cũ.

“Người sẽ dạy cậu chính là anh bạn Yêu Tinh tuyệt vời này đây, tên cậu là Kiao”.

“Mi cuối cùng cũng đến kyak! Đó là tên Yêu Tinh đã cho Tiyo thấy cơn bão tiễn.Kiao tiến đến phía trước cùng với cây cung ngắn của mình”.

“Tui đã đánh bại gã đó rồi o”.

“Tiyo, hãy nhìn Kiao đi”.

“Cái gì”.

Kiao nhún vai.

“Bắn vào cái cây đằng sau để hạ gục được cậu ta thì đúng là một hành động rất đáng khen ngợi. Qủa thực ,đó là nước cờ của một chiến binh sử dụng thực chiến. Nhưng nếu Kiao sử dụng sức mạnh thật sự của mình, cậu sẽ không còn đứng đây đâu”. Gushitimur tuyên bố. “Nếu Kiao bắn tên với toàn bộ sức của cậu ta, cả cơ thể của cậu đã biến mất trong cơn bão thời không đó, mà không lưu lại một dấu gì rồi”.

“…….!”.

Một cơn bão thời không. Tiyo không thể cãi được. Chắc chắn, con Yêu Tinh có năng lực tạo ra bão tố với cung và tên của hắn. Nhưng, tạo ra một cơn bão thời không thì…

“Kiao sẽ là một hướng dẫn viên tuyệt vời. Sức mạnh của cậu ta sẽ giúp ích cho Đại Tướng đấy. Hãy học cho tốt”.

Kiao cười, chọt chọt vào hông Tiyo. “Nè nè, đi thôi. Huấn luyện địa ngục đang đợi chờ. Kyakk!”.

“Ô, cái thằng khốn…”.

“Gọi ta là Thầy, kyak”.

“Im đi đồ Yêu Tinh. Liệu hồn mà dạy ta cho thật tốt o”.

“Kyak kyak kyak, mi là một tên học trò rẻ rúng”.

Bây giờ, chỉ còn lại Crockta. Đôi mắt Gushatimur hướng vào anh. Ông nâng kiếm.

“Heh”.

Crockta cười. Anh đã đoán được khi thấy Gushatimur cầm kiếm. Đích thân Hắc Long Gushatimur sẽ dạy Crockta. Chiến ý ngập trào trong lồng ngực anh. Đối phương là một con rồng. Liệu anh có thể phân đấu với đối thủ này không?

“Gushatimur. Tên thanh đao của tôi là Sát Chằn Đao”.

“Một thanh đao tốt đấy”.

“Nhưng tôi có lẽ sẽ thay đổi tên của nó kể từ hôm nay”. Crockta rút đao. Sát Chằn Đao phát ra âm trong tiếng rút, như thể nó đang gào thét, đang đợi chờ. “Trở thành Diệt Long Đao”. 

Một lời thách thức gửi đến rồng.

Gushatimur cười. Thế rồi, một thứ gì đó chảy xuống.

“…..!”.

Crockta run lên. Gushatimur mỉm cười nhưng kiếm của ông đã chạm vào cổ của Crockta. Một vết thương do bị đâm phải. Anh hoàn toàn không nhận ra cho đến khi một giọt máu ấm nóng chảy xuống cổ.

Gushatimur cất tiếng. “Đòn đánh thứ nhất nhé”.

Crockta không thể không cười. Anh không tài nào tượng tượng được, mình sẽ chết bao nhiêu lần vào ngày hôm nay.

***

Hôm nay chỉ có một chương nhé :D. 

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN