Translator: 노세 한
***
Crockta lại vực người dậy một lần nữa. Gushatimur tuyên bố. “Lần thứ 1980”.
“Hoh, Hoh. Lại lần nữa.”.
Khuôn mặt của Crockta đầm đìa mồ hôi. Anh quá mệt để có thể di chuyển. Từng khớp cơ trên cơ thể anh đang gào thét. Chiếc cổ gượng cứng do căng thẳng, sau khi bị thanh kiếm của Gushatimur cắt nhẹ.
“Chẳng phải cậu nói rằng sẽ biến vũ khí của mình thành Diệt Long Đao đó sao? Cậu đã từ bỏ rồi à?”.
“Chưa!!”.
Crockta cố gắng tâm trung trí lực. Sát Chằn Đao giương lên và bước vào cảnh vực Thượng Đỉnh. Anh hòa làm một cùng thế giới. Thời gian như chậm hơn. Anh thức tỉnh những pháp tắc của thế giới trong thanh đao. Crockta vung cự đao với toàn bộ tâm ý muốn xé xác quân thù.
Kiếm của Gushatimur lia về phía anh. Trong cái thế giới chậm rãi này, tim họ giao nhau. Tất cả các đạo kiếm ý đã tồn tại trong thế giới này và họ đang ở trong lòng chúng. Điều cuối cùng còn lại chính là hé lộ hai thanh kiếm của bọn họ.
“…….!”.
Trận đấu kết thúc, kéo theo một hệ quả rất đỗi thông thường, đao của Crockta bao vào không trung khi kiếm của Gushatimur điểm một mũi nhọn lên ngực của anh. Một thất bại đến mức bị áp đảo mà không có bất kì cái cớ nào.
“Lần thứ 1981!”. Gushatimur ôn tồn nói.
Crockta hầu như đã chết tới hai nghìn lần vào hôm nay. Anh hít một hơi thật sâu. Anh đã hồi tâm từ thất bại của mình. Nhìn lại, anh thật sự không biết mình nên đáp trả ra sao. Thế nên, thay vì suy nghĩ, Crockta tiếp tục giương đao.
“Lại lần nữa”.
Những người đang theo dõi chứng kiến đươc tinh thần chiến đấu vô tận của Crockta mà sinh ngưỡng mộ. Cụ thể hơn, cậu chằn tinh đầu tiên đã giao đấu cùng với Crockta cảm thấy rất ngưỡng mộ chiến ý của. Nó giơ nắm tay lên.
Khuôn mặt của Gushatimur không có chút thay đổi. Ông chỉ lặng lẽ nâng kiếm. Một giọt mồ hôi trên người ông cũng không có. Thân là một rồng, nhưng cũng đồng thời là một kiếm sĩ tuyệt vời. Crockta không thể tượng tượng nỗi Gushatimur sẽ mạnh đến nhường nào khi ông hóa Thần.
Điều đó khích lên khao khát được chiến thắng trong anh hơn là cảm xúc ngưỡng mộ.
Trong cái thế giới của Elder Lord, anh có thể liên tục tu bổ và phá vỡ giới hạn của mình. Anh là một con Orc, người đã hạ gục được chằn tinh chỉ bằng đao. Điều đó cũng giống như Shakan săn được Behemoth. Ông đã hạ gục một kẻ địch mạnh mẽ chỉ bằng thanh cung.
Crockta tin rằng mình thể đánh bại Gushatimur.
“1982”.
“Kuock”.
Anh bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức. Ấy vậy mà, vẫn chưa đủ.
“Thêm lần nữa”. Crockta vực chân dậy.
Anh biết về tầm quan trọng của việc liên tục lặp lại hành động trong luyện tập. Có lẽ chi cần một đòn duy nhất để giết được kẻ thù. Nhưng trong chính bản thân của cái một đòn ấy, yêu cầu phải có hàng vạn vạn những ngày bình minh và hoàng hôn. Người vung kiếm một nghìn lần sẽ chiến thắng kẻ chỉ vung một lần.
Gushatimur nói. “Đến đây là đủ”.
“Chưa được”
“Ngươi sẽ nghỉ”. Gushatimur bỏ kiếm đi. “Ta không thể chiến đấu được nữa”.
“Ông nhìn vẫn ổn mà”. Ta đói." Gushantimur nói, khuôn mặt lộ nét lạnh "Điều quan trọng nhất trong luyện tập chính là chế độ ăn và sự nghị ngơi."
Lời khuyên của ônh giống như nhận xét của một huấn luyện viên thể dục; song nó rấyt hợp lý, Crockta bèn gật đầu.
Chẳng bao lâu, ánh chiều tàn ở cuối đường chân trời kia làm bầu trời nhuộm màu đỏ thẫm. Một cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.
Những người luyện tập khác cũng trở về lâu đài. Cách xa xa, Tiyo và con yêu tinh đang đánh nhau.
Crockta đến phòng khách cùng với Gushantimur. Một bàn ăn dài cùng một số chiếc ghế đặt kế, đã được dọn sẵn. Gushantimur ngồi xuống với Crockta; Tiyo, Anor thì ngồi gần anh. Chiếc đèn chùm trong phòng tiệc tỏa những mảnh sáng nho nhỏ xung quanh phòng, giống như một thác nước. Các mảnh ấy lại soi lên những thức ăn được đặt trong đại sảnh, làm chúng trông có vẻ hấp dẫn hơn.
"Đồ ăn ngon o ."
"Đó là thành phẩm lao động từ người bạn thạch sùng nhân của tôi , một người sành ăn."
Tiyo quấn khăn ăn quanh cổ và bắt chước cách xử sự của một quý ông. Cậu ăn một miếng thịt nhỏ rồi nhắm mắt lại để thưởng thức.
“Wow. Món gì đây? Hương thịt đậm đà và ngon.
"Thịt của thổ nhân”.
"......!"
Tiyo nhổ thịt ra và ném cho khuôn mặt của Gushantimur một cái nhìn gay gắt. Gushantimur ung dung đặt miếng thịt vào miệng mình, nét mặt không đổi lấy một chút.
"Đùa thôi. Đó là thịt bò. ”
"Tên khốn này ... nói những điều khủng khiếp như vậy với một khuôn mặt nghiêm túc ...!" Tiyo dừng lại một lúc. Cu cậu đảo mắt trước khi thình lình cười phá lên, "Hahahat! Tôi hiểu rồi ! Đó chỉ là đùa! Hahahat!"
Tư thế của cậu cũng thay đổi luôn. "Đó là trò đùa nhưng chẳng tệ gì mấy đối với Tiyo có cái tâm lớn này… Hahaha”.
Crockta nhận ra Tiyo đang cố hành động như một người có cái tâm lớn. Tiyo mở to miệng, ngoàm miếng thịt vào miệng, và nuốt hết trong một lần. Gushantimur nói, "Ngươi quả thực nam tính”.
“Hahat! Đúng rồi! Ông không cần phải ngạc nhiên o ! Tôi là một Thổ Nhân có một cái tâm lớn”.
Tiyo lắc vai.
“……”
Crockta vui mừng. Anh một lần nữa cảm thấy được giác ngộ. Người đàn ông dường như có vẻ lạnh lùng kia có thể dễ dàng ngợi ca đối thủ của mình.
Quả thực, cuộc sống thật khó lường. Những điều này không phải là thứ anh đã đoán trước được và bấy giờ Crockta lại được nhận thêm một thế giới quan khác. Tất cả những thứ này, rèn dũa, gọt đẽo các phần trong anh để rồi một ngày, anh càng hoàn thiện, càng trở thành một người đàn ông bản lĩnh. Không chỉ có mỗi Tiyo hay Gushatimur. Cuộc sống của mọi người, những trang sử thi của mọi người, ai ai trên đời cũng được nhứ thứ ấy định hình.
"......!"
Đúng thế.
Mọi việc trên đời đều là tương quan Nhân và Qủa. Trên thế giới này, không có điều gì đột nhiên xảy ra mà chẳng có nguyên nhân.
Crockta đột nhiên nhìn về chiếc nĩa của mình .Ánh quang từ chùm đèn lộng lẫy thoáng hiện những cạnh sắc nhọn của nĩa. Một hạt sáng từ chùm đèn chảy xuống. Tia sáng từ đèn tỏa sáng trọn thân nĩa. Crockta cầm nĩa lên.
Thế giới chậm lại. Crockta sử dụng cảnh giới Thường Đỉnh để cắt đứt miếng bò bít tết trên đĩa của Gushatimur. Trước đây, anh sử dụng sức mạnh của hạng Thượng Đỉnh bằng cách suy nghĩ đến “kết quả”. Nhưng bấy giờ, anh bắt đầu suy nghĩ đến “quá trình” để đánh bại đối phương.
Thông qua Luân Tâm, Tưởng và Ý.
Chiếc nĩa hàm chứa sự khai sáng của anh.
“…..”.
Gushatimur cũng bắt đầu sử dụng nĩa của mình mà chống đỡ.
“…..”.
Hai chiếc nĩa chạm vào đĩa của cả hai. Trong môi trường này, Crockta đã tự ngẫm qua rất nhiều Tưởng, từ việc lấy đi miếng bò bít tết của Gushiatimur, miếng bò của mình bị cướp mất, và thậm chí đôi khi gây ra lỗi, làm gãy nĩa của cả hai.
Thế rồi, anh đặt Ý vào bên trong nĩa. Anh bẻ cong cái Nhân, thứ vốn là nguyên nhân, là nguồn gốc của mọi việc.
“Cảnh giới Thượng Đỉnh là lúc của người hòa với thế giới, trở thành một”.
Crockta nhớ lại lời của Gushatimur. “Nhưng hơn thế nữa, đó là cảnh vực mà ngươi có thể sở hữu và nắm trọn pháp tắc của thế giới”.
Thế giới đột nhiên bị bẻ cong. Miếng bít tết đã treo lủng lẳng trên nĩa của Crockta. Nĩa của Gushatimur dừng lại trong không trung. Crockta đã cướp thành công miếng thịt bò.
“Cái này…”.
Khoảnh khắc đó, Crockta nhận được một gợi ý để đạt được thứ hạng Anh Hùng. Bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt để thay đổi thế giới. Cũng giống như nhộng hóa thành bươm bướm mà bay đi.
“Kukukuk”.
Bấy giờ, anh muốn vung cây đao của mình .Crockta cười thõa mãn. “Gushatimur”.
“Um”. Mặt của Gushatimur hóa nghiêm. “Nếu nó ngon như thế, ngươi có thể hỏi xin thêm mà?”.
“…..!”. Crockta chối bỏ. “Có hiểu lầm rồi…”.
Tiyo tặc lưỡi. “Crockta à, chậc chậc, dù cậu có đói đến nhường nào, cuỗm luôn đồ ăn của của người khác là điều bất lịch sự”.
“Đó..nó không phải”.
Thế nhưng ,tất cả mọi ánh mắt trông vô cùng lạnh lẽo đang nhìn anh.
“Anh bạn Orc à, kya! Anh đã học thói hư tật xấu rồi”.
Thậm chí đến tên Yêu Tinh cũng chỉ trích luôn cái nề nếp của anh. Con chằn tinh thì lộ rõ vẻ thất vọng trên mặt. Ý kiến dư luận đã hoàn toàn chống lại Crockta. Anh cố mở lời nhưng đành phải ngậm miệng khi nghe Anor nói.
“Xin làm ơn hãy ăn phần của mình thôi”.
Crockta chẳng thiết cãi nhau nữa. Anh nhìn vào phần bít tết trên đĩa của mình. Vị rất ngon. Anh gục đầu xuống, đặt miếng thịt vào miệng và nói nhỏ.
“Bul’tar”.
***
“Ở đây thật tuyệt," Anor đột nhiên cất tiếng.
Bọn họ đang ở trong cùng một phòng. Sau khi rời khỏi Nuridot, lâu đài của Gushantimur rất lạ lẫm với cả ba, những người đã quen cắm trại ở bên ngoài. Cậu vừa mới tắm xong và thay quần áo, nên Anor cảm thấy mình giống như một vị Tiên xinh đẹp khi chứng kiến thấy làn da sáng bóng của mình. Ánh sáng chiếu lên mặt cậu.
Tiyo cũng đã tắm sạch và thay phục trang thành bộ đồ ngủ do người trong lâu đài cung cấp, khiến cậu trông giống như đứa trẻ của một gia đình quý tộc nào đó.
"Um!"
Crockta lộ khuôn mặt cứng rắn của mình.
"Tôi ước mình có thể ở lại đây ..." Anor lẩm bẩm.
Nhưng cậu biết rằng mình không thể.
"Chúng ta không có nhiều thời gian để lãng phí o ," Tiyo trả lời.
"Tôi hiểu rồi..."
Sau khi dừng lại tại Đền Thờ của Nữ Thần Sa Ngã ở Nameragon, họ phải tìm kiếm sự hợp tác của các Hắc Tiên để đối phó với Đại Tộc. Họ đang tận hưởng một chút bình an lúc bấy giờ, nhưng một cuộc chiến khủng khiếp ở phía Bắc vẫn còn đang chờ họ.
"Crockta, khi nào chúng ta rời khỏi nơi này?"
Crockta nhắm mắt và nghĩ về câu trả lời cho câu hỏi của Tiyo. Ở lại đây và tập luyện sẽ là một sự trợ giúp tuyệt vời. Tuy nhiên, họ không thể ở mãi mãi. Thời gian đã được định sẵn một cách hợp lý.
"Trong tối đa một tuần."
"Một tuần..."
“Đủ để đạt được một số tiến bộ.” Tiyo gật đầu.
“Tui sẽ rất tiếc khi rời đi.” Tiyo nói, cậu ta đã có một sự quyến luyến gì đó với tên yêu tinh cầm cung kia.
"Chúng ta có thể quay lại."
"Lần nữa ư...?"
“Đúng thế.” Crockta mỉm cười và nói, "Sau khi đánh bại Đại Tộc và mang hòa bình về phía bắc, chúng ta có thể quay lại đây và nghỉ ở đây thật lâu."
"Hoh ... tốt quá o . "
“Tôi rất mong chờ.” Anor cười.
Tiyo tuyên bố, "Vào thời điểm đó, tui sẽ trở nên thực sự mạnh mẽ khi trở lại đây và sẽ làm gãy mũi của Kiao o”.
"Kulkul, cậu không thể làm gãy trong một tuần?"
"Tui ghét phải thừa nhận, nhưng gã ấy là một chàng trai tuyệt vời . Làm gãy mũi gã sẽ là một thành tựu rất khó để đạt được chỉ trong một tuần”.
Crockta đồng ý. Ngoài Gushantimur, các sinh vật khác đang theo đuổi mục tiêu của riêng họ. Có rất nhiều người đầy tham vọng trong Hắc Lâm.
"Sẽ rất khó ngay cả khi chúng ta ở đây trong một tháng."
Anh đã chứng kiến một thế giới mới, nhưng chặng đường của anh vẫn còn rất xa nếu muốn chiến thắng khi đánh nhau với Gushantimur. Nhưng một ngày, anh sẽ vượt qua bức tường không thể vượt qua ấy.
"Mọi người, hãy mạnh mẽ lên."
Anor lên giường của mình bằng một dáng điệu điềm tĩnh. Cậu dường như không có suy nghĩ trong đầu. Anor duỗi người lên nệm.
"Ngày mai chúng ta cần rèn luyện đúng cách."
"Ừ."
"Tôi sẽ tắt đèn."
"Chúc ngủ ngon. Hihit. ”
Và thế, ngày đầu tiên của họ trong Rừng Đen kết thúc.
***
Thời gian thấm thoát trôi.
Crockta bây giờ có thể trụ lâu hơn nhiều so với trước đây. Gushantimur đã ngừng đếm số lần chết của anh.
Crockta vung thanh kiếm và gây áp lực Gushantimur.
Bấy giờ anh có thể bật và tắt trạng thái Thượng Đỉnh ngay lập tức. Tuy nhiên, Gushantimur thực sự là một đối thủ khó nhằn. Sau khi biết được chính xác về trạng thái Thượng Đỉnh, Crockta nhận ra ông ấy là một kiếm sĩ vô cùng tài năng.
Nhưng ngay cả Gushantimur vẫn chưa đạt được trạng thái Anh Hùng. Sức mạnh của trạng thái Anh Hùng mạnh hơn thế này đến nhường nào.
"Crockta, mục tiêu của ngươi là giết thủ lĩnh."
"Vâng."
Càng biết nhiều, anh càng quyết tâm rằng thủ lĩnh phải bị loại bỏ. Hắn ta là một mối nguy hiểm không chỉ ở phía bắc, mà cả lục địa phía nam.
"Nó sẽ không dễ dàng đâu."
"Thậm chí kể cả ông cũng sẽ gặp khó khăn?”.
"Có lẽ."
Crockta dừng thanh đao. Anh không ngờ rằng tên thủ lĩnh mạnh đến như vậy.
"Hắn mạnh hơn Gushantimur?"
“Không thể!.” Gushantimur hít một hơi thật sâu. “Nhưng có nhiều cách khác nhau để trở nên mạnh mẽ hơn. Con đường của ngươi không phải là phương cách duy nhất để tăng sức mạnh. "
"Ông đang nói về cái gì?"
"Ngươi sẽ sớm tìm ra." Gushantimur nắm chặt thanh kiếm của mình. Cạnh kiếm đánh vào thanh đao. Tiếng vang kim loại vang lên. "Bấy giờ tập trung vào ta."
"Kulkul, hiểu rồi."
Crockta và Gushantimur đang đấu nhau. Crockta dần trở thành một đối thủ của ông. Có những nơi mà Gushantimur suy yếu, nhưng đúng là Crockta đã lĩnh hội được rất nhiều.
Điều đó cũng tương tự với Tiyo.
"Ayaaat! Hãy xem tiến hóa của Đại Tướng đây”.
Tiyo nhắm mắt lại và tập trung vào khẩu súng.
Clink, clink!
Vẻ ngoài của Đại Tướng dần thay đổi. Nòng và miệng súng mở ra. Hình thể mới của Đại Tướng đã được biến đổi xong.
Khẩu súng bây giờ mang hình thù của một thanh đại liên.
“Tôi đã thất bại trong việc tạo ra một đại pháo, nhưng thế này cũng tuyệt rồi.” Tiyo nhắm Đại Liên vào Kiao. “Mi vẫn trông vẫn không hài lòng”.
"Đừng nghĩ về những mẹo vặt như thế kyak ! Ngươi phải luôn theo đuổi kyak! con tim mạnh nhất !"
"Ồn ào o , nếu một không đủ để trấn áp được mi thì ta sẽ dùng cả hai. Nếu hai hiệu quả thì ta sẽ dùng bốn rồi tới tám..”.
"Đồ Thổ Nhân cứng đầu !"
"Đồ Yêu Tinh cứng nhắc!"
Hai người lườm nhau. Kiao lắc đầu rồi rút ra một mũi tên. Một yêu tinh đang theo đuổi trên con đường trở thành người mạnh nhất! Một động lực đáng sợ đến từ phía cậu ta. Nó giống như, miệng của một con rồng xuất hiện phía sau gã Yêu Tinh. Sức mạnh của cơn bão đã được cô đặc trong mũi tên của Kiao và nó nhắm vào Tiyo.
Tiyo cũng không đứng yên. Cậu ta cũng hướng Đại Liên vào Kiao. Vulcan xoay và rất nhiều viên đạn ma thuật xuất hiện.
Mũi tên rời cung.
“ Kyu ! Kya kekiyo kuweek !” Kiao hét lên bằng ngôn ngữ yêu tinh.
Cùng lúc đó, một cơn bão khủng khiếp và đáng sợ xuất hiện, hoàn toàn phủ đầu Tiyo. Đối mặt với điều này, Tiyo giống như một cây nến trước gió. Cơn bão đã vượt qua cậu.
"......!"
Những người luyện tập nhìn hai người mà không thể không nuốt nước bọt. Tên Thổ Nhân sẽ bị mũi tên của Yêu Tinh giẫm nát! Tuy nhiên, những tia sáng đột nhiên xuất hiện bên trong tâm cơn bão.
"......!"
Dududududu
Một âm thanh tựa sấm sét vang lên! Đại Liên của Tiyo bắt đầu tấn công không ngừng vào cơn bão. Hai lực lượng va vào nhau.
Sức mạnh của cơn bão thời không! Và những viên đạn ma thuật đầy màu sắc từ phía Tiyo! Hai sức mạnh đã được nâng cao đến giới hạn của nó.
Kwaaaaaang ──────
Cuối cùng, cơn bão của mũi tên cùng sức mạnh hủy diệt của Đại Tướng va chạm với nhau, gây ra một vụ nổ lớn. Kiao và Tiyo bay vào không trung sau hậu quả đó
Bộp!
Thịch!
Không gian xung quanh, một khói khổng lồ có hình cây nấm xuất hiện.
Hwiooooo!
Khi khói biến mất, hình ảnh của một Yêu Tinh và một Thổ Nhân đang nằm bẹp trên đó được lộ ra
“Kuoh… thật sự mạnh…”
"Ngươi đã trưởng thành, kyak ..."
Cả hai nhìn nhau khi gục ngã xuống đất. Họ giơ ngón cái về phía nhau.
Họ đã khiêu khích và trêu chọc nhau trong lần gặp đầu tiên ở Khu Rừng Đen. Nhưng bấy giờ, họ đã thật sự thừa nhận nhau.