Translator: RedBlue (Flame).
Editor: 노세 한
***
"Oh, Crockta. Lần này cậu đến trễ."
Khi Crockta trở lại, Tiyo và Anor đang chơi bài tại quán trọ do Radet giới thiệu. Đây là nơi Crockta đăng xuất.
Crockta đã trở về từ Đền Thờ Đọa Thần sau khi gặp Gray God. Paimon đã biến mất và ngôi đền thì lại hoàn toàn trống rỗng. Crockta trở lại phòng trọ và ngắt kết nối. Sau đó anh đã không đăng nhập khoảng hai ngày.
Tiyo biết anh bị các ngôi sao nguyền rủa. Cậu ta không có vẻ quan tâm lắm và chỉ giải thích cho Anor, "Tôi nghĩ chắc có chuyện gì đó đã xảy ra."
Anh đã không đăng nhập trong một khoảng thời gian dài. Theo thời gian của Elder Lord, họ đã đợi vài ngày.
Crockta lặng lẽ đến gần họ. Tiyo và Anor ngẩng đầu lên.
Tiyo có khuôn mặt nhỏ nhưng bên trong cu cậu là một người đàn ông, là một người bạn đồng hành đáng tin cậy. Crockta nhìn cậu thật kỹ. Khuôn mặt dễ thương, hàng mày tinh tế, mắt ngọc to tròn. Thình thoảng, đôi mắt ấy hóa màu hoang dại khi lên cơn thịnh nộ, nhưng lại vẫn giữ được sức hút từ cái rụt rè, bẽn lẽn của một người trông không khác chi là một cậu bé.
Vẻ mặt Tiyo lại hóa lạ khi nhìn vào Crockta. Tóc cậu dựng đứng cả lên. Làn da nhợt nhạt của cậu lộ ra dưới ánh mắt trời. Chiếc mũi của Tiyo hếch lên. Những đường lằn tinh tế trên mũi cùng với các biểu đạt gương mặt một cách phức tạp.
Cậu ấy thực sự còn sống.
Lần này cậu nhìn Anor. Đôi tai cậu ta đã lành, nhưng chúng vẫn vẫn trông xấu xí. Tuy nhiên, cậu không do dự mà dấu đôi tai đó khi nhìn vào Crockta. Đôi mắt và làn da rám nắng đặc biệt của Hắc tiên dường như có vẻ luôn cân nhắc tâm trạng của người khác, cùng với bờ môi mềm mại luôn phun ra những câu chửi thề.
Khi Crockta tiếp tục nhìn cậu, Anor đỏ mặt và tránh đi ánh mắt của cậu. Crockta bắt đầu cười.
Ánh sáng mặt trời khẽ chiếu qua những ô cửa sổ, hé lộ những hạt bụi đang trôi nổi trong không khí. Crockta nhìn cảnh vật xung quanh mà gật đầu. Đây là thế giới Elder Lord, một thế giới khác với rất nhiều cá thể sinh sống.
Crockta ôm chầm lấy Tiyo và Anor.
"Cậu đang làm gì vậy o ?!"
“C-Chuyện gì vậy?”
Crockta không trả lời.
Những con người này. Thế giới này. Tất cả đều là thật.
"Tiyo."
"Chuyện gì o?"
“Anor.”
"Ừm."
Crockta ôm họ trong vòng tay mạnh mẽ của anh. "Xin đừng chết."
Tiyo cười trước lời của anh. "Crockta, chỉ mới có không gặp bọn này một xíu thôi mà cậu tự nhiên nói chuyện giống như con gái ấy”.
“Tôi có thể chiêu hồn của cậu trở lại nếu cậu chết mà”.
Crockta thả họ ra và hỏi, "Chúng ta nên làm gì giờ?"
Tiyo và Anor đang đi chung với Crockta trên một con thuyền. Trong khi anh không có mặt, họ hẵn đã tính sẵn một kế hoạch. Anh có thể tin vào quyết định của họ.
"Đi đến Spinoa o."
"Spinoa? Không phải đến những khu vực tiền tuyến sao?"
Anh nghe nói rằng, những khu vực tiền tuyến dành cho cuộc chiến đã được khai mở và một trận chiến đã xảy ra ở khu vực ranh giới với loài Hắc Tiên
"Thủ lĩnh của Hắc Tiên muốn gặp chúng ta."
"Thủ lĩnh à."
Mặc dù thủ lĩnh không thể trị vì như một vị vua, Crockta nghe nói hầu hết các quyết định quan trọng liên quan đến số phận của các Hắc tiên được thông qua ông ta. Với tính cách thường ngày của Tiyo, cậu ta sẽ thử đánh bại Đại Tộc ngay lập thay vì tham gia gặp mặt như thế này.
"Radet đã nói chuyện với Tiyo. Các Hắc tiên không phải là những người có thể dễ bị lờ đi”.
“Giật gân thật đấy o”.
"Vậy sao? Ahahat. Radet có nói là Hắc tiên không hề yếu đâu, vậy nên đến Spinoa thôi.”
Crockta gật đầu. Orc lực lưỡng và rất nặng, nhưng Hắc tiên có lợi thế riêng. Đặc biệt, họ còn đáng sợ hơn Orc trong chiến tranh vây kích. Thị giác bẩm sinh của họ và các giác quan sắc bén có thể nhìn thấu mục tiêu từ rất xa.
"Theo lời ông ta thì bây giờ có một chuyện quan trọng hơn chiến đấu."
"Bọn tôi chỉ đợi Crockta o. Giờ lên đường thôi!"
"Đã hiểu."
Tiyo và Anor đã chuẩn bị hành lý xong từ trước. Crockta về phòng mình. Anh không có nhiều đồ bởi anh đã bỏ lại mọi thứ mình không cần trước khi hướng về phương bắc. Thực tế chỉ cần Ogre Slayer là đủ.
Crockta rời phòng. Mặt trời của Elder Lord chiếu lên người anh. Crockta cau mày và nhìn lên trời. Bầu trời vẫn là một màu xanh dương như anh từng biết.
Anh không có bất kỳ niềm tin hay mục tiêu to lớn. Chỉ là. Cậu muốn giã nhừ xương những kẻ khiến mình thấy kinh.
***
Họ chào tạm biệt Radet.
"Sẽ rất tuyệt nếu mấy người gặp được Jamero."
"Bọn tôi đang trên đường đến Spinoa nên chắc sẽ gặp được ông ấy thôi."
“Trường hợp đó cũng có thể”.
Jamero, người bảo vệ Nameragon cùng Radet, là một pháp sư vĩ đại. Crockta tò mò vì mình chưa bao giờ gặp một người như vậy trừ Antuak và Tashaquil. Ma thuật cũng tương tự với bùa chú, nên anh hy vọng ông sẽ trông như mấy nhà hiền triết.
Vị đội trưởng đứng trên cổng hôm trước xuất hiện. “Crockta.”
Crockta vẫn chưa biết tên anh ta.
"Tôi xin lỗi vì thiếu tôn trọng trong lần gặp đầu tiên."
Crockta cười và khuôn mặt của người gác cổng chuyển sang màu đỏ.
"Tôi không hối hận về những gì đã nói. Tôi đã ngăn những kẻ đáng ngờ đi vào Nameragon vốn đã rối loạn. Dù ai khác không phải anh đến, tôi cũng sẽ làm vậy."
"Tôi hiểu."
Đội trưởng đồn trú đột ngột đánh vào lưng Crockta. "Xin hãy an toàn cho đến khi cuộc chiến kết thúc."
"Anh cũng vậy. Hãy sống sót."
Crockta nhìn quanh mọi người. Khuôn mặt của họ đều đổi khác so với lần đầu tiên anh nhìn thấy. Đặc biệt, đôi mắt của những người lính canh gác đang tỏa sáng. Crockta đã thể hiện khả năng vượt bậc khi áp đảo Driden. Anh ấy sẽ là trung tâm của cuộc chiến trong tương lai. Họ có thể khác loài nhau, nhưng tất cả mọi người đều có cảm giác rằng họ đang đứng trước tượng đài được định là sẽ trở thành một anh hùng trong tương lai.
"Tạm biệt."
“Um. Hãy sống ở lần gặp sau. ”
"Bảo trọng o."
"Hẹn gặp lại."
Crockta, Tiyo và Anor quay đi. Họ rời khỏi Nameragon một cách chậm rãi. Nơi họ hướng đến là phía bắc của thành phố Nameragon, vùng đất nơi Cây Thế Giới tọa lạc, thành phố Spiona.
"Phía bắc tốt hơn tui nghĩ o."
Họ đã du hành khá lâu kể từ khi băng qua biên giới, nhưng vẫn còn nhiều nơi để đi.
"Cậu có nghe gì về thủ lĩnh tộc Elf không?" Crockta hỏi.
Theo Radet, thủ lĩnh đã trực tiếp nhắc đến Crockta và mời cậu đến Spinoa. Mặc dù giao tranh sắp xảy ra, ông nói có thứ ông muốn Crockta xem trước.
"Tôi nghe nói rằng ông ấy là một người rất thông minh và đã sống lâu. Ông ấy thậm chí còn nghe thấy tiếng nói của Cây Thế Giới."
" Cây Thế Giới."
Crockta chưa từng nhìn thấy Cây Thế Giới trước đây. Đó là một tồn tại thiêng liêng đối với tộc Elf, một thân cây sừng sững mọc cao vô tận cho đến khi chạm vào bầu trời. Anh nghe nói có một cây thế giới trong lãnh thổ của tộc Elf trên lục địa. Nó có một sức mạnh bí ẩn và được biết đến rằng ngay cả một cành từ Cây Thế Giới sẽ bảo vệ người sở hữu khỏi tất cả các loại tai họa và lời nguyền.
"Một bgười như vậy lại đang đề nghị chúng ta."
“Tui không muốn nghe ông ấy nói bất cứ điều gì về việc chiến đấu chống lại Đại Tộc o. Mấy gã lãnh đạo luôn vậy. ”
"Uhm."
Nếu thật vậy, anh cũng chẳng vui là bao. Khi họ tiến về phía bắc, Crockta phát hiện một đàn Caruks. Chúng là những con thú mà đám Orc cưỡi khi lần đầu tiên anh đến miền Bắc. Họ từng ngồi xe Caruks nhưng đã làm mất nó tại dãy núi Luklan.
Crockta và Tiyo nhìn nhau.
Biểu hiện của Anor trở nên hoảng hốt. "Không đời nào ... phải không? Chúng vẫn còn hoang đó. Caruk hoang dã thường khó chế ngự. Hoang dã ..."
Tuy nhiên, Crockta và Tiyo đã di chuyển trước khi Anor có thể kết thúc câu nói của mình.
“Chờ đã!” Anor hét lên, nhưng Tiyo đã bắn Đại Tướng. Vài con Caruks ngã xuống đất trong cuộc tấn công bất ngờ. Tiyo đã cố dùng sức đủ mạnh để không giết chúng.
"Kuahahat! Tui là Tiyo, một người lính! Tui cũng là một thợ săn o!"
Tiyo cười và lỡ tay bắn Đại Tướng. Crockta, người chuẩn bị tóm đám Caruks đang nằm, dừng lại.
"Tiyo."
"Kuahahat! Tui là một thợ săn. Tui sẽ bắt đám Caruks!"
"Tiyo."
“Chuyện gì Crockta? Cậu ghen tị với Đại Tưởng o? ”
“……”
Crockta chỉ sang bên trái thay vì trả lời.
“……”
Những viên đạn ma thuật bay ra từ Đại Tướng bắt đầu chậm lại. Tiyo dừng Đại Tướng. Rồi cậu quay lại.
"Hahahat, đám chết tiệt này. Chúng đông thật đấy. Hahahat."
“……”
"Trong trường hợp này, tôi nghĩ chúng ta nên rút lui chiến lược o. Như vậy tốt hơn.”
"Đồng ý."
"... Hu, huhut."
Thời điểmTiyo tấn công đàn Caruk. Ở bên trái, một lượng lớn Caruks tiến đến. Biểu lộ trên mặt vô cùng dữ dội. Chúng thở phì phò khi tiến về phía Tiyo, kẻ đã quấy đàn của chúng. Chúng bắt đầu dẫm lên mặt đất.
“M-Mang nó đi! Hahahat! ”
Tiyo nói trong khi lùi lại. Mặt đất rung chuyển.
Dududududu!
Đàn Caruks vội vã lao về phía của nhóm Crockta. Anor hét lên và chạy đi. Tiyo theo sau nhưng cu cậu có đôi chân ngắn và không thể chạy nhanh được. Crockta thở dài và tóm lấy Tiyo. Họ bắt đầu chạy trốn.
Đàn Caruks đuổi theo họ. Crockta cũng tóm lấy Anor khi đang chạy. Sau khi đặt Tiyo và Anor lên vai, anh chọn địa hình xấu để khiến đám Caruks gặp khó khăn khi đuổi theo ạm và chạy trốn.
Đám Caruks vẫn đuổi theo.
"Chết tiệt! Chúng ta sẽ bị lạc mất!"
Tiyo bắt đầu bắn Đại Tướng từ vai của Crockta. Tuy nhiên, điều đó chỉ làm chúng điên cuồng hơn.
“… Xin lỗi o.”
Tiyo xin lỗi khi cậu nhìn lũ Caruks ngày càng hung bạo với đôi mắt đỏ ngầu. Crockta không thể nhìn thấy phía sau mình nhưng anh cũng có thể đoán được tình hình. Anh lặng lẽ thì thầm.
"Bul’tar..."
***
Nhóm Crockta, sau khi kết thúc trò rượt đuổi với đàn Caruks, quyết định cắm trại dưới một tảng đá lớn. Mặt trời đang lặn và màn đêm đang buông xuống. Hình dáng của mặt trăng đã trở nên rõ.
Cậu đặt một cái nồi sắt cũ lên lửa trại. Sau đó, họ cho mớ thịt nhận được từ thành phố Nameragon vào nước. Một vài thành phần đơn giản được thêm vào để làm cho nó trở thành một bữa ăn tuyệt vời. Tiyo nếm thử các loại gia vị.
"Kiing ..."
Tiyo liếc nhìn Caruk. Bọn Caruk rên rỉ vì chúng sợ hãi cái chết.
"Chúng trông có vẻ ngon o..."
"Chúng ta phải cưỡi nó vào ngày mai."
"Chán quá o ..."
Họ dự định bắt hai con Caruk. Crockta sẽ cưỡi một con, trong khi Tiyo sẽ đi cùng với Anor.
"Nếu chúng ta ăn chúng thì hãy để Anor hồi xương chúng”.
"Cậu nói cái quái gì vậy ?!"
"Chỉ là đề nghị thôi o."
Tiyo liếm môi. Sau đó Tiyo bắt đầu chăm sóc Đại Tướng trong khi Crockta thêm vài nhánh cây vào lửa trại. Anor thì đang chơi với Caruks.
Chỉ có tiếng lửa trại tí tách trong đêm. Sao đang tỏa sáng trên bầu trời. Đó là một khung cảnh đẹp. Crockta ngây người nhìn bầu trời. Sau khi phát hiện ra đây không phải là một trò chơi, anh lại ngưỡng mộ khung cảnh của Elder Lord một lần nữa.
Tiếng bước chân vang lên.
“……?”
Crockta quay đầu lại.
Một nhóm Hắc tiên đang bước đến từ phía xa. Ánh sáng từ lửa trại rọi lên họ, khiến họ dần dần lộ diện. Có ba Hắc tiên khoát áo trùm đầu. Người đàn ông dẫn đầu đang đi với dạng bộ trông rất ung dung cùng với một thanh quyền trượng trên tay.
Crockta chào họ trước. "Này, các người có còn sống không?"
Ông dừng và nhìn Crockta, trước khi chậm chạp di chuyển thêm lần nữa. "Chúng ta có thể chia sẽ lửa trại tối nay được không?"
“Được. Chúng tôi chỉ thiếu đồ ăn thôi.
“Bọn tôi có đủ lương thực. Nếu cậu có chút gì không hài lòng, chúng tôi sẽ chia sẻ cho cậu.”
"Ừ."
Người đàn ông cởi mũ trùm. Anh ta trông trẻ hơn so với giọng nói của mình. Hắc tiên đứng trước là người duy nhất nói chuyện và những người đi theo anh không hề mở miệng.
"Các người đang đi đâu?"
“Đến thành phố Spinoa.”
"Ôhô, một Thổ Nhân, một Orc cùng một Hắc Tiên đang đi đến Spinoa ..."
Chàng trai mỉm cười và nhìn vào khuôn mặt của Crockta. Crockta ngay lập tức biết anh ta là ai. Kể từ khi đạt đến cảnh giới Thượng Đỉnh, anh đã có một cảm nhận nhất định với thế giới xung quanh. Nó cũng có thể chỉ là linh cảm tốt thôi. Năng lượng ma thuật từ môi trường xung quanh đang chảy quanh người đàn ông này một cách vô cùng uyển chuyển. Tựa như nó đang chào đón anh ta.
Rõ ràng, người đàn ông này là một pháp sư rất thân thuộc với thiên nhiên.
Trong thời buổi này, đây không phải là một điều kỳ lạ.
Crockta gọi tên anh ta, "... Jamero”.